Chương 4
Giờ thực hành vật lý mình chỉ đơ ra mà nhìn. Cậu ấy làm nhanh đến mức mình nhìn còn nhìn không kịp.
- Sao cậu lại rủ mình mà không rủ người khác ?
Cậu ấy quay sang nhìn mình một chút , rồi lại quay sang làm
- Tôi không quen ai.
Nghe xong mình cảm thấy mình quan trọng dữ dằn luôn ấy . Mình liền chấp hai tay lên bàn tiếp tục hỏi
- Thật ra các bạn lớp mình không khó gần đâu. Cậu chỉ cần cười nhiều một chút , nói nhiều và niềm nở một chút thôi.
Câu ấy lại nhìn mình , gương mặt mình nhìn cậu ấy như sắp đón nhận một câu nói tương tự như trên, nhưng lần này cậu ấy lại phán một câu xanh rờn
- Im lặng .
Cái con người này thật sự không nói quá được hai câu mà. Mình im đến cuối giờ vật lý luôn, cậu ấy đưa báo cáo vật lý cho mình ký nộp cho giáo viên , rồi một đường thẳng tập đi ra khỏi phòng thực hành. Mình luốn cuốn chạy theo cậu ấy , cậu ấy thật sự chứ, đi cũng nhanh mới đó mà đã đi đến cầu thang. Mình đứng trên kêu to
- Mạc Long , đợi mình với . Tan học đến phòng tập nhạc đàn piano cho mình đấy nhé, đừng có mà quên , tớ đợi đấy .
Chẳng biết cậu ta nghe hay không mà đi không nghoảnh nhìn lại.
Ra về mình đến phòng tập nhạc, còn tưởng không đến thì mình thề nhất định nhất định nhìn mặt cậu ấy nữa. Nhưng mà đúng là nam nhi, nói được làm được , cậu ấy đã ngồi đợi mình khi nào không biết. Mình hớn hở mở cửa ra
- Cậu đến nhanh vậy, chuông reo là mình chạy đến liền mà nhỉ ?
Cậu ấy không trả lời , đi đến ghế ngồi đàn. Mình quăng phăng cái cặp chạy lại
- Cậu nghĩ mình nên hát bài nào nhỉ. Cho thật là ý nghĩa và ấn tượng ấy.
- Không biết.
Cục sục mãi cục súc. Đáng ghét. Nhưng mà cậu ấy thật sự đàn đỉnh lắm. Vừa mới đánh một khúc mà mình đã nổi cả óc ác, còn chỉnh cho phù hợp với giọng của mình. Thế là ngày nào bọn mình cũng ở lại , tuần sau là thi rồi , gấp gáp lắm. Thật ra cậu ấy cũng không đáng ghét , chịu khó nhịn dần cũng quen được tính cậu ấy. Quan hệ cũng dần tốt hơn. Cô bạn của mình thì chỉ biết nói
- Trời bắt đầu cho của cậu rồi.
- . Cậu thôi đi, " của " cái gì , cậu ta đang thực hiện lời hứa thôi. Mà cậu còn bảo mình, dạo này mình cũng thấy cậu và Trịnh Nam lạ lắm nhé !
Trịnh Nam là bạn học cấp hai của bọn mình, nghe nói vì Nhật Vy nên cậu ấy mới thi vào trường nầy, nghe xem lãng mạn chưa .Mình nói trúng tim đen cậu ấy rồi. Mặt đỏ ửng lên rồi lánh sang chuyện khác . Mình thì chỉ biết luyện tập và luyện tập. Với cả là hiện giờ cũng chỉ mới nhập học nên cũng khá ít bài tập. Thế là hôm biểu diễn đến , Mạc Long bảo trang phục tự lo đi, chỉ cẩn phối một trong hai màu đen hoặc trắng. Mình đã phải cắt ruột cắt gan lấy hết tiền sinh hoạt để mua bộ váy trắng này. Nhưng mà tiền nào của nấy , nhờ nó mà mình trông cũng " khá đỡ " . Ôi trời ơi , cậu ta mặc sơmi trắng nhìn đẹp quá. Suýt nữa là mình bị hút hồn rồi, đứng ngẩn cả ra.
- Ngẩn ra đấy làm gì ? Đi chuẩn bị nhanh lên. Tiết mục tiếp theo là của mình.
Từ phía sau, Nhật Vy đi vào cùng với Trịnh Nam bay lên câu cổ mình nói
- Doãn Lạc ơi , hạ phàm đi. Nhìn ai mà đơ ra thế kia !? Nhưng mà bạn tôi hôm nay xinh nhỉ, đúng là trai tài gái sắc nhỉ ?
Nhật Vy vừa nói vừa nhìn mình và Mạc Long, xong rồi lại đánh vào Trịnh Nam mà " nhỉ " . Trịnh Nam cũng lúng túng mà ừ ừ. Còn có một con người ngại đỏ cả mặt mà bỏ đi. Mình đánh Nhật Vy rồi chạy theo Mạc Long. Nhật Vy lại nữa
- Nè lại bỏ mình nữa hả ?
- Hai cậu xuống ghế ngồi đợi đi, bọn mình sắp biểu diễn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top