Chương 3
Tưởng chừng là màu hồng nhưng thật ra là màu xám đen thui luôn đó các bạn . Tên mặt lạnh kia làm lớp trưởng , thầy bảo học bạ hắn rất tốt, học lực hạnh kiểm đạo đức điều rất rất rất tốt. Tốt cái gì chứ . Tên cái gì ấy nhỉ , Mạc Long , Phùng Mạc Long . Sao nghe quen ấy nhỉ . Thầy có vẻ rất tin tưởng cậu ấy, giao mọi quyền chức còn lại cho cậu . Nhưng mà, xem mặt cậu ấy kia kìa, chẳng có một chút thái độ niềm nở gì cả chỉ nghe thấy dặn đến đâu thì gật đầu đến đấy. Mấy bạn nữ lớp mình bị hút hồn với vẻ ngoài cậu ấy lắm , cậu ấy đúng là đẹp thật rất đẹp nhưng là nếu trên đường đi học mình không gặp phải cậu ấy.
Trường mình có một buổi chào mừng " tân học sinh " , nói vậy nhưng là khai giảng luôn ấy , chẳng hiểu thế nào mà lớp nào cũng phải biểu diễn một tiết mục . Nghe thầy thông báo xong không thấy ai hưởng ứng cả để không tốn công tìm kiếm thì mình đã đăng kí tiết mục hát. Nói chứ không phải khoe chứ mình đã từng thi cho trường và đạt khá nhiều bằng khen nha , hihi. Nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu như phối cùng với piano. Trước kia có một bạn lớp mình đàn piano siêu đỉnh , cậu ấy và mình luôn thi cùng nhau. Nhưng mà chuyển cấp cậu ấy không học cùng trường với mình. Để khỏi tốn công người khác mà mình lại sinh ra tốn công mình , mình đi dò lan lục lọi " tiểu sử " của các bạn cùng lớp . Bạn đồng ý đàn lại không biết đàn, bạn biết đàn lại không đồng ý vì bận " nhiều lý do " , các cậu cũng phải hợp tác chứ , thi cho lớp cơ mà . Còn một tên nữa là tên mặt lạnh kia, nghe nói là cậu ấy tập đàn từ nhỏ đấy , nếu như không vì tiết mục hoành tráng trong tưởng tượng của mình thì mình nghĩ mình sẽ không còn nói với hắn một câu nào nữa. Hôm ấy vừa tan học, mình chạy một mạch đến bàn cậu ấy, niềm nở nói chuyện hết sức diệu dàng :
- Long, cậu biết đàn piano đúng không ? Giúp mình đàn được không ?
Cậu ấy im lặng , tay thì đóng sách vở , bút viết để vào cặp . Mình cố gắng nở thêm một nụ cười
- Nè, giúp mình đi mà. Sau này có chuyện gì cậu cần mình sẽ đều giúp cậu mà . Hay là mình đi lấy nước cho cậu mỗi ngày nhé, đi đi mà.
Như không nghe thấy lời mình, hay mình nói nhỏ quá. Cậu ấy đóng cặp lại, đeo lên vai bước ra khỏi lớp , mặc cho mình gào thét kêu tên. Mình đành ôm cục tức về nhà , vừa không được việc lại còn phải xấu hổ như thế . Nhật Vy thấy mình liền hỏi :
- Chuyện gì đấy ạ ? Ai dám làm gì cô a ?
- Cái tên Mạc Long lớp mình đấy , mình đã bỏ công sang nhờ cậu ấy đàn piano giúp mình , thế mà cậu ấy không nói một lời , thậm chí còn không nhìn mình nữa chứ . Người như cậu ấy, thật không biết làm sao để có bạn gái chứ ?
Nhật Vy nhìn mình phán tương lai cô độc cho người khác, bật cười :
- Không biết Lạc Lạc nhà ta có từng nghe qua câu " ghét của nào trời cho của nấy " không nhỉ ?
Mình ngồi dậy , xoay sang lườm
- Cậu hay rồi, mình sau này cho dù có thế nào cũng không thể nào yêu người như vậy.
- Ohhhh
Cậu ta , ý gì đây. Bạn thân của tôi ? Ông trời thật ra cũng không phải không đứng về phía mình. Ngày hôm sau có tiết thực hành lý , chia ra thành nhóm , mỗi nhóm hai ngườ . Cái gương mặt cậu ấy mà đi bắt chuyện với ai. Mà ai dám lại nói với cậu ấy chứ , ngoài mình. Thật ra là mình định cùng nhóm với Nhật Vy đấy . Nhưng giờ ra chơi , cậu ấy từ hành lang đi đến :
- Cậu chung nhóm với mình nhé ?
Mọi người ra đây xem xem ai đang nói đây này . Nhờ người ta mà không thể nào nở được một nụ cười , hoặc không thể nào mà mà có thể tươi rối một chút , mình chấp hai tay lại, nghinh mặt sang phải , cậu ấy nói tiếp
- Đàn piano .
Vừa nghe thấy mình như bắt được vàng mà nhận lời ngay
- Được , mình đồng ý .
Cậu ấy bỏ đi . Trời ơi , đang ngầu vậy mà, để cậu ấy năn nỉ chút nữa cũng đáng mà . Tỷ tỷ Nhật Vy nghe tin mình cùng nhóm với Mạc Long, liền như muốn bỏ mình vào tù vì tội " vì trai bỏ bạn vậy " Nhưng mà mình không đồng ý là không ai đàn piano đâu. Khổ lắm cơ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top