Chương 2
Reng reng reng
Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng mình khi bước vào cấp 3 đấy. Mình có thói quen thức sớm, chừng 4h30 là thức có cố cũng không ngủ được . Mình muốn vào sớm xem trường học như thế nào . Nhưng khổ nổi xem ai kia còn nằm lê la trên giường không chịu xuống kia kìa .
- Này, thức đi. Vào tìm lớp giành chỗ nữa này .
- Cậu gấp cái gì chứ , chưa được 6h nữa cơ mà
- Cậu không thức thì mình đi một mình đây
- Thế thì cậu đi trước đi, nhớ chừa chỗ cho mình đấy.
Mình đây thật sự chịu thua tính ham ngủ của cậu ấy. Đành thôi đi một mình vậy. Hít thở không khí buổi sáng quả thật rất tuyệt. Trường cách xa phòng chúng tôi không xa. Đi bộ cũng chỉ 15 phút , xem như vừa được hít thở vừa tập thể dục buổi sáng . Tất cả mọi chuyện chỉ tốt đẹp cho đến khi.....
Trời đất ơi , quần áo của mình , cái gì thế kia , thật là, cái tên đó , ôi trời ơi chẳng quay lại mà xem cậu ta vừa làm gì đây à ? Làm sao đây, bẩn cả rồi. May mà không phải là đồng phục , mình nhớ mặt của cậu ta rồi nhé. Tại sao có thể vừa chạy xe đạp rồi nghe nhạc thế kia. Bực hết cả mình .
Cuối cùng cũng đến được trường . Quả không hổ danh là ngôi trường bậc nhất . Rộng choáng cả người. Mình còn sợ mình đi lạc cơ , cứ như một con nhà quê vậy. Sau khi thay đồng phục xong, mình mò hết 10 phút mới mò tới được lớp của mình. Trước khi vào lớp học , mình đã chấp hai tay và cầu nguyện mọi chuyện thật tốt đẹp vào nhé, bạn bè hãy yêu thương và đối xử tốt với mình. Thế mà hôm nay cứ như là trò đùa của ông trời với mình vậy , mình vừa bước vào lớp, các cậu đoán xem đập thẳng vào mắt mình là ai. Các cậu đoán đúng rồi đấy , cái tên ấy , lại học cùng một lớp với mình . Mình quả thật không thể nhịn nổi , mới vừa vào lớp đã xông thẳng xuống bàn của hắn. Hắn ta vẫn đeo cái tai nghe ấy các cậu ạ. Mình gõ tay xuống bàn một lần, cậu ấy không nghe. Mình gõ hai lần, cậu ấy vẫn không nghe. Mình gõ ba lần, cậu ấy quay sang nhìn mình rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Ôi tôi điên mất ! Mình kéo một bên tai nghe cậu ấy xuống và hỏi :
- Này cậu có biết sáng nay cậu đã làm gì không ?
Cậu ấy không trả lời , mình tiếp tục hỏi
- Có thể là cậu không cố ý nhưng cậu cũng phải biết xin lỗi mình chứ. Nếu lúc đó mình mặc đồng phục thì đã bị cậu bắn bẩn mà không đến lớp được rồi.
Cậu ấy có vẻ đã nhìn nhận được vấn đề, nhưng sau đó chỉ phán một câu :
- Xin lỗi !
Cậu ấy đeo tai nghe vào rồi nhìn ra ngoài. Mình ngơ người mà chẳng làm gì được nữa cơ đấy . Quả thật mình muốn nghe cậu ấy xin lỗi, nhưng cũng phải xin lỗi nghe cho được cơ chứ . Xin lỗi ? Cái thái độ gì đây, mình mới là nạn nhân cơ mà ? Mặc kệ vậy, dù sao đây cũng là ngày đầu. Mình quay lưng tìm chỗ ngồi , tất nhiên phải né càng xa cái tên ấy ra rồi . Cùng lúc đó Nhật Vy đến lớp . Cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt hùng hổ của mình kể chuyện. Mình mặc xác cái tên ấy có nghe hay không. Quả thật mình chẳng chịu được .
Chuông báo vào lớp , bọn mình ngồi mà tim muốn nhảy thót ra ngoài . Chẳng biết chủ nhiệm nam hay nữ nữa . Cánh cửa mở. Quaooo là một giáo viên nam có vẻ rất trẻ và quan trọng là có vẻ rất hiền , nhưng không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được. Còn phải xem sao đã
- Xin chào các em , tôi là Chi Phó . Từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em và cũng là giáo viên phụ trách môn Vật Lý của các em. Tôi mong rằng có thể cùng các em học tập vui vẻ bài những ngày tháng sắp tới .
Mình nói rồi thầy ấy chắc chắn hiền rồi . Thầy vừa nói xong mình liền vỗ tay tấp nập cả lớp thấy thế cũng vỗ theo. Ôi mừng quá đi mất, may thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top