Những Hối Hận Muộn Màng
Một người từng hỏi tôi "Theo cậu, thanh xuân là gì?"? Có người, xem nó là một trải nghiệm tuyệt vời, có người lại gọi nó là cơn gió, chợt đến rồi chợt đi, để lại dấu ấn nhẹ nhàng xen lẫn nuối tiếc. Còn với tôi, thanh xuân, như một tách trà nóng, nóng đến bỏng tay, đắng đến nao lòng, nhưng ai ai cũng muốn thưởng thức một lần rồi dần dần ngộ ra cái tinh tế, cái sức quyến rũ không tưởng đó của nó. Nhẹ nhàng, mà thấu tận tâm can.
Tình yêu cũng vậy, tại ngay khoảnh khắc này, với tôi, nó là một cái gì đó hư ảo và vô hình, không thể chạm tay đến, cứ ngỡ như chớp mặt một cái, nó sẽ biến mất vào cõi hư vô. Yêu một người, phải chăng là đau khổ? Là hoan hỉ? Tình yêu của con người, là một thứ huyền bí mà có dành cả đời ta vẫn không hiểu được cái kì diệu của nó. Vì bạn biết không? Hai con người xa lạ, gặp nhau, chỉ là một nụ cười vu vơ, một ánh mắt nhu hòa, một cái chạm tay bất ngờ, mà gắn với nhau một đời. Đúng vậy, nó, là duyên phận. "Duyên là băng, ta ôm băng trong lòng, rồi bỗng chợt nhận ra, băng đã tan, cũng như duyên đã mất." Phật đã nói như vậy. Quả thật, đó chính là câu nói mà tôi sẽ dùng cả đời này để nhớ, vì nó, là thanh xuân của tôi, là hồi ức đẹp nhất của cả đời người.
Anh và tôi, là hai kẻ xa lạ giữa cái thành phố đẹp đẽ này. Vũng Tàu, thành phố của biển cả mênh mông không hồi kết, những con sóng êm đềm đến lạ lùng, những cảng biển tấp nập hàng hóa và những con người chài lưới thân thiện mà vô cùng bình dị. Tôi cũng không còn nhớ rõ lắm về cái ngày đầu tiên đó, vì nó đã xảy ra quá lâu rồi và tôi cũng chẳng hề ghi chép lại. Có lẽ nhờ vậy nên hôm nay, tôi xuôi theo dòng hồi ức thanh xuân cũ kĩ nhưng quyển sách lâu năm đã loe những mảng ố vàng, đặt chân đến lại nơi làng chài hẻo lánh này mà bây giờ đã xuất hiện hơi thở của con người. Các bác ngư dân vẫn ôn hòa như vậy, lũ trẻ vẫn cười đùa rôm rả như bao năm trước, bãi biển vẫn đầy ắp những tấm lưới phía xa xa. Hơi thở của biển, vẫn xóa tan bao nhiêu mệt nhoài trong tâm hồn. Bên hàng dương ấy, không hiểu sao, trong tâm trí tôi vẫn hiện lên hình ảnh của chàng trai với chiếc sơ mi mang mùi của nắng, nở bên đôi môi nhu hòa mà nụ cười đẹp đẽ đến mất hồn. Tim, bỗng đập mạnh. Hồi ức, bỗng tìm về. Những cơn nhức nhói vội vào kéo đến, lan rộng cả tâm hồn.
Bạn biết đấy, tuổi trẻ mà, ai cũng có những sai lầm không thể nào cứu vãn, vụt mất đi bao nhiêu thứ tuyệt mỹ trên đời, để rồi hối hận khôn nguôi. Quả thật là vậy, con người ta sẽ không bao giờ biết trân trọng những thứ thuộc về mình, nhưng để rồi mất đi lại đau lòng khôn xiết. Nếu như khi ấy tôi không buông lời kết thúc, nếu như khi ấy tôi không nhẫn tâm bước đi, nếu như khi ấy tôi không bỏ anh đứng như chết lặng giữa cơn mưa như trút nước, nếu như... "Nếu như" một cụm từ không bao giờ thành hiện thật, nếu như cũng chỉ là nếu như, nó để lại trong ta những nỗi buồi da diết, những đau đớn khó tả, và cả những giọt nước mắt thấm đẫm khóe mi.
Tôi yêu anh, yêu anh hơn cả mọi thứ. Tôi cũng hận anh, hận khôn cùng, trên tất cả. Yêu anh, vì nụ cười dịu dàng, vì ánh mắt nhu hòa, vì bờ vai vững chãi, vì đôi tay ấm ấp, vì nụ hôn nồng thắm, vì cái ôm nhẹ nhàng và vì anh là chính anh. Hận anh, vì anh chọn cô ấy, vì con tim tan vỡ, vì kẻ phản bội trá hình, vì niềm tin vỡ nát, và trên hết, vì là anh cũng là chính anh.
Tôi hận anh, tôi yêu anh. Nhưng có lẽ nào, tình yêu trong tôi đã lớn hơn sự thù hận. Bởi lẽ khi thấy anh mỉm cười xót xa chậm rãi bước lên chiếc máy bay năm đó, lần nữa là nở một nụ cười đẹp đẽ nhưng lại day dứt, đau đớn đến khôn tưởng, khi biết những khi ấy là những năm tháng cuối cùng của cuộc đời anh, vì căn bệnh máu trắng khó chữa.
Nếu như có phép màu, tôi sẽ cầu nguyện, cầu cho quá khứ có thể đổi thay, cầu cho anh còn tồn tại, cầu cho khi ấy tôi biết được điều đó, cầu cho,... Nhưng các bạn biết đấy, phép màu vĩnh viễn không tồn tại, nên dù có gào thét cầu nguyện đến khan họng vẫn nhận lại là con số không tròn trĩnh. Nhưng cũng chính nhờ cái quá khứ khổ đau ấy trở thành kinh nghiệm sống giúp ta vững bước trên đường đời. Quá khứ ràng buộc, hiện tại đang diễn ra, tương lai còn rộng mở, đó chính là những lý do khiến ta phải bước tiếp. Đến và đi, luôn là một quy luật bất hữu, bất cứ ai cũng vậy, họ đến với ta như một cơn gió thoảng nhẹ mùa thu rồi vội bước đi như những chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống, như luyến tiếc cái sắc xanh vĩnh viễn không còn tồn tại, nhẹ nhàng mà in sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top