Con Người Xa Lạ

Có khi nào bạn tự hỏi, thế nào là cô đơn và hạnh phúckhông? Hai khái niệm "cô đơn" và "hạnh phúc" có lẽ rất khó để chưa ra một câu trả lời đúng nghĩa, vì bạn biết không? Ta có thể cảm thấy thế giới ngập tràn sắc hồng chỉ với một nụ cười của người mình thích hay cô đơn vì thiếu vắng đi cái hơi ấm của ai đó. Còn tôi, mười tám năm của cuộc đời, cái thứ tình cảm mang tên "yêu" hoặc "thích" đó, với đứa con gái được người ta gọi là "vô cảm và thực dụng" như tôi, thì hoàn toàn rất xa lạ, rất khác lạ. Vì bạn biết không, tôi thường nói với người khác rằng trên thế giới này không có gì là vĩnh viễn cả và đối với tôi, tình cảm là vậy, thật viễn vông và nhạt nhẽo. Nhưng đâu đó trong trái tim này, tôi vẫn mong chờ hình bóng của một con người nào đó, một con người xa lạ. 

Tôi đã từng có những giấc mơ thật đẹp, đẹp như bầu trời buổi sáng mùa thu. Được cùng người ấy thức dậy, được ngắm khuôn mặt ngái ngủ ngây thơ, được cùng người mình yêu làm buổi sáng với vài tách cà phê đăng đắng xen lẫn ngọt dịu cùng những món ăn mang hương vị của nước Pháp lãng mạn. Chẳng có gì tuyệt vời hơn thế cả, dịu dàng đến từng phút giây. 

Và bạn biết vì sao tôi lại nói tình cảm thật viễn vông không? Bởi tuổi trẻ của tôi, cũng như bao người khác, cũng có những con người mà khi nhắc đến tên thì lòng khẽ nhức nhói. Như bạn biết đấy, chúng ta sẽ chẳng thể cảm nhận được cái cảm giác cô đơn và đau lòng đến nhường cho đến lúc ta phải tự nhủ bản thân mình vào mỗi khi bắt đầu một ngày mới rằng "Không sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi, cố gắng lên, chúng ta có thể vượt qua được" để giấu nhẹm đi những dòng nước mắt nhạt nhòa, đau thấu tâm can vào mỗi đêm khuya. Những thứ mà quá khứ đã để lại và hiện tại đang diễn ra, mọi thứ, đang ràng buộc để khiến ta bước tiếp. Như hàng vạn con người trên địa cầu này, ai cũng đã từng đau khổ về những lần chia ly, tan vỡ. Tôi đã từng đọc một bài viết của người bạn mình như thế này "Cuộc đời, là một chuỗi hội ngộ và chia ly. Người ta chia ly để hội ngộ và hội ngộ để chia ly...[...]" Tôi đã nghĩ rằng, nó thật lố bịch và nguyên tắc, và cho đến bây giờ, tôi mới ngộ ra được cái sự sâu sắc của nó. Quả thật, đúng là vậy. Và sau khi đã trải qua cái đau đớn và tuyệt vọng của sự chia ly, con người ta không ngừng kiếm tìm những người bạn mới trong nỗi niềm chờ mong, thế rồi ngày qua ngày, luôn mang lên mình một chiếc mặt nạ để tự lừa dối bản thân và mọi người để có gương mặt bình thản với cuộc đời. Thế nhưng, có được mấy ai có thể đứng trước bản thân mình mà tự lừa dối. Nỗi buồn, sự mất mác, trong mỗi sớm mai, vì thế làm cho cuộc đời trống trải đi nhiều. 

Chính vì thế, tôi vẫn luôn mơ về một ngày mới tuyệt vời. 

Cuộc tình xưa kia của tôi, cũng chẳng thể nào mang được một cái tên đúng nghĩa, nó, là một mối quan hệ không tên. Có thể, bạn cho rằng, tôi thật ngốc, ngốc vì có ai mà lại đi có một mối quan hệ chưa và có lẽ là chẳng bao giờ được đặt tên chứ nhỉ? Ừ, đau lòng như thế, day dứt như vậy, thế mà tôi lại lao đầu vào nó. Có nhiều khi, thấy anh hạnh phúc bên ai đó, tâm đau như cắt, muốn nói cho anh nghe nỗi lòng này nhưng tôi chẳng có cái quyền đó, bởi lẽ, ta chẳng là gì của nhau. Anh, một chàng trai hào hoa với vẻ ngoài nổi bật. Tôi, một đứa con gái bình thường với cặp kính dày cộm. Hai người, như hai đường tiệm cận, càng đi, càng gần nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Và có lẽ, vì thế mà tôi yêu hình học, để được thấy mình trong nỗi niềm của toán, được  thấy anh trong những khoảnh khắc đẹp đẽ của thanh xuân. 

Cuối cùng, sau thời cấp ba chìm đắm vào trong mộng mơ ấy, tôi và anh, mỗi người một ngả, với lời biệt ly buồn tẻ "Tạm biệt", thế thôi. Chính vì vậy, tôi từng mong muốn có được một chàng trai xa lạ, một người có lẽ tôi chẳng biết được dù chỉ là cái tên. Một  người mà khi bên anh, tôi được là chính mình, không cần phải mang lớp mặt nạ giả tạo của cuộc đời, hay giấu nhẹm đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Một người có thể lặng lẽ nghe tôi kể về những điều nhỏ bé, dịu dàng ở bên, dịu dàng lau đi những dòng mắt thấm đẫm nỗi buồn của tôi vì cuộc đời vội vã, để tôi cất lên tiếng khóc như một đứa trẻ lên ba, hay cười rộ lên như thiếu nữ ngập tràn trong sắc hồng của cuộc tình lãng mạn. Tôi đã chờ một con người như vậy, chờ thật lâu, suốt những ngày mùa thu êm ả, những ngày đông giá rét, từ năm sang năm, ngày sang ngày, chờ suốt những đêm đen tĩnh mịch trong những dòng lệ nhòe đi khóe mi, suốt những thời khắc tươi đẹp và đau thương nhất trong cuộc đời. Thế nhưng, có lẽ người ấy bao giờ cũng lỡ hẹn với giấc mơ nhỏ bé của tôi, như những chiếc lá vàng ươm cuối thu vĩnh viễn không còn xanh, như những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống trong cái đẹp thầm kín của mùa đông. 

Và để rồi, bao nhiêu nay đi qua, tôi, vẫn ở đây, một trái tim thất bại.

Mỗi sáng, tôi luôn tự hỏi mình, khi nào, ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực? Trong căn phòng rộng lớn này, tôi thấy mình thật nhỏ bé, bất lực với sự trôi đi của thời gian. Tình yêu, là cái gì mà khiến con người ta si mê đến dại khờ? Dù đau đến mấy cũng không muốn buông tay. Đến và đi, tự nhiên như cuộc đời của mỗi người. Ngoài hoan hỉ đón nhận và đau khổ chia ly, thì ta còn có thể làm gì? Nhưng trong thâm tâm mình, tôi vẫn thầm cảm ơn anh, người để cho tôi nếm thử hương vị của tình yêu, như thanh sô cô la, hòa quyệt giữa vị đắng cay của thử thách, và vị ngọt ngào của hạnh phúc. Như người ta đã thường nói, tình đầu, không nát cũng tan. Quả vậy, tình yêu đầu tiên của tôi là thế đó. Cứ ngỡ sẽ gắn với nhau một đời nhưng cuối cùng cũng đau buồn, luyến tiếc mà chia ly. Nó thật đẹp, đẹp như tinh tú trên trời, như ngàn hoa trong sương sớm. Thế mà, cũng không chịu nổi cách xa. Và những ngày sau một cuộc tình vỡ tan, tôi đã từng mong muốn có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm ấp vỗ về, nhưng, thời gian qua, vết thương trong lòng cuối cùng cũng liền sẹo, nhưng, con người xa lạ đó đang nơi đâu? Phải chăng anh cũng đang kiếm tìm một ai đó? 

"Hãy yêu, yêu bằng cả trái tim và lí trí. Và cuối cùng, hãy khóc, khóc đến lụi tàn..."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance