cậu ổn không...
Như bao nhiêu người khác
Em vẫn muốn được yêu
Giữa dòng người như thác
Em sợ cảnh tiêu điều
Có nỗi buồn canh cánh
Có chuyện buồn khi xưa
Muốn hòa mình vào cảnh
Nhưng lại thấy dư thừa
Em cũng cần điểm tựa
Ở bên cạnh, ủi an
Xã hội như hòn lửa
Đốt em thành điếu tàn
Nhiều lúc em bối rối
Cũng chẳng biết tại sao
Em thì không có lỗi
Ai hiểu cho em nào?
.lá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top