CHƯƠNG 8

Sáng sớm hôm sau, Trương Hàn mang ít cá mà hai bác cháu vừa câu sang nhà Thiếu Kì. Thiếu Kì vừa bước xuống cầu thang vừa ngáp, bộ dạng lúc đó của Thiếu Kì cứ như người tối qua say rượu vậy. Trương Hàn nhìn thấy thì bật cười. Thiếu Kì còn chưa định hình được mình đang đi đâu. Cô bước hụt chân và té xuống. Trương Hàn nhanh chóng đỡ lấy cô. Thiếu Kì nằm trọn trong vòng tay của Trương Hàn. Trương Hàn đập đầu xuống đất nên thấy hơi choáng. Thiếu Kì liền lật đật ngồi dậy, cô lấy tay xoa đầu của Trương Hàn rồi đỡ anh ngồi dậy.

Cô nói:" Anh đỡ tôi chi vậy? Anh cứ để đầu tôi đập xuống đất đi."

"Tôi không xấu đến cỡ đó đâu."

"Tôi không muốn mắc nợ anh."

"Tôi không tính với cô chuyện này đâu." Trương Hàn đứng dậy rồi đi về nhà.

Chiều hôm đó, Thiếu Kì bắt đầu buổi dạy học, cô còn cầm thêm một ít thuốc vì sáng nay cô cảm thấy rất có lỗi với Trương Hàn.

Thiếu Kì đặt hộp thuốc xuống và tiến tới gần Trương Hàn. Cô xoa nhẹ chỗ bầm trên đầu của Trương Hàn.

Trương Hàn cảm thấy mủi lòng:" Cô không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Đầu tôi cứng lắm, không vỡ được đâu. Chỉ là vết thương nhỏ, không nhằm nhò gì với tôi."

"Anh nói nhiều quá. Ngồi im chút đi."

Thiếu Kì bôi thuốc xong thì hai người bắt đầu bài học.

Giữa chừng Trương Hàn hỏi Thiếu Kì một câu:" Mối quan hệ giữa cô và Ngạo Quân còn tốt chứ?"

Thiếu Kì ngập ngừng rồi nói:" Rất tốt. Anh ấy rất tốt với tôi."

Trong lòng của Thiếu Kì nặng trĩu đi khi trả lời xong câu hỏi đó. Đã mấy ngày qua nhưng Ngạo Quân chưa thực sự gọi cho Thiếu Kì một cuộc điện thoại nào.

Thiếu Kì dạy xong thì đi thẳng về nhà. Cô bước lên phòng và quyết định gọi cho Ngạo Quân.

Ngạo Quân bắt máy từ đầu bên kia:" Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

Thiếu Kì liền thay đổi nét mặt:" Em đây, Thiếu Kì."

"Em gọi anh có chuyện gì không?"

"Em chỉ gọi vì nhớ anh."

"Anh đang bận. Tối chúng ta nói chuyện sau nha." Sau đó là tiếng cúp máy.

Trong đầu Thiếu Kì hiện lên hàng nghìn suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy của Trương Hàn. Liệu mối quan hệ này có phải sai lầm?

Thiếu Kì thờ thẫn bước ra vườn. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Trương Hàn qua bên nhà Thiếu Kì. Anh nói:" Cô chỉ cho tôi bài tập này được không?"

"Bài tập này rất đơn giản, tôi đã cho anh làm một lần rồi mà."

"Tôi quên mất cách làm rồi." Trên mặt Trương Hàn ẩn hiện ý cười.

Thiếu Kì nghi ngờ Trương Hàn đang tìm cách chọc quê mình nên cô cố ý giải sai bài. Đúng như cô nghĩ, Trương Hàn sau đó phản ứng ngay.

"Cô làm sai rồi, bài này giải theo cách ngược lại mới đúng."

Thiếu Kì nói:"Anh rõ ràng là biết cách làm mà?"

Trương Hàn bỗng im bặt, chắc anh đã nhận ra mình bị phát hiện. Trương Hàn lắp bắp: "Tôi mới vừa nhớ ra mình đã học nó gần đây."

"À. Anh mới học gần đây mà không nhớ nổi luôn sao. Trí nhớ của anh đúng là kém quá mà." Thiếu Kì nói một cách mỉa mai.

"Vậy là cô cố tình gài tôi à."

"Tôi gài anh lúc nào là anh tự khai mà."

"Khi nào cô về lại trường?" Trương Hàn cố ý chuyển chủ đề.

"Ngày kia."

"Tôi cũng về ngày kia. Hay là cô đi cùng tôi được không?"

"Tôi không muốn đi cùng anh."

Trương Hàn chưa kịp nói thì Thiếu Kì đã chen vào:" Đừng hỏi tôi tại sao."

Thiếu Kì nói:" Tiết học kết thúc tại đây. Tôi lên nhà đây."

Không biết là do định mệnh hay Trương Hàn cố tình, Thiếu Kì và Trương Hàn tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe.

Thiếu Kì nhìn thấy Trương Hàn thì lập tức lánh mặt. Nhưng anh nào có để Thiếu Kì yên. Anh còn tới ngồi gần Thiếu Kì.

Trương Hàn nói nhỏ:" Cô có trốn cũng không tránh được của nợ này đâu."

"Đúng. Anh là của nợ của tôi. Sao đi đâu cũng gặp anh vậy chứ?"

Đi nửa đường, Thiếu Kì mệt quá nên ngủ gục. Kết quả là lại dựa vào vai của Trương Hàn, còn dụi dụi nữa.

Trương Hàn cũng không nói gì mà còn lấy áo khoác của mình đắp cho Thiếu Kì. Điện thoại của Thiếu Kì bỗng nhiên reo lên. Trương Hàn không định bắt máy vì đó là điện thoại của Ngạo Quân, nhưng mọi người xung quanh phàn nàn vì nó quá ồn nên anh đành bắt máy.

Ngạo Quân nói vang lên từ đầu bên kia:" Thiếu Kì, nghe nói hôm nay em về trường. Có cần anh ra đón không?"

Trương Hàn lấy đủ can đảm để trả lời:" Alo..."

Ngạo Quân nghe thấy giọng con trai liền bỏ tập tài liệu xuống:" Cho hỏi, ai ở đầu dây bên kia vậy?"

"Là tôi, Trương Hàn."

Ngạo Quân thất thần:" Sao cậu lại cầm điện thoại của em ấy? Thiếu Kì đâu? Chẳng lẽ hai người đi chơi với nhau..."

Trương Hàn ngay lập tức phủ nhận:" Không như cậu nghĩ đâu."

"Hai người đang ở đâu, mau nói cho tôi biết. À không, đưa điện thoại cho Thiếu Kì đi."

"Thiếu Kì đang ngủ nên không nghe máy được. Nè, cậu không được nghĩ chúng tôi ở trong khách sạn đâu. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch."

"Đang ngủ? Mau về đây nhanh nhất có thể cho tôi!" Ngạo Quân cúp máy sau khi hét vào tai Trương Hàn.

Trương Hàn lẩm nhẩm tự trách mình:" Lại làm cậu ta hiểu lầm rồi. Khách sạn gì chứ? Thằng ngốc này. Mình lại khiến cô ấy dính vào rắc rối rồi."

Bước vào trường, Thiếu Kì vẫn rất ung dung cùng Trương Hàn đi vào trường. Ngạo Quân từ trong trường bước ra, anh liền nắm lấy tay Thiếu Kì kéo về phía mình. Thiếu Kì nhìn thấy Ngạo Quân thì miệng lại cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trương Hàn lên tiếng:" Nè, cậu đừng hiểu lầm. Tôi và cô ấy chỉ tình cờ gặp nhau trên chuyến xe lúc nãy."

Thiếu Kì còn chưa hiểu tại sao Trương Hàn lại nói dối nên cô nói luôn sự thật:" Anh ấy cùng quê với em, chỉ là hàng xóm thôi nên không có gì đâu anh."

"Nhưng tại sao cậu ta lại nghe điện thoại của em?"

"Anh ta nghe điện thoại của em? Lúc nào chứ?"

Cả hai đều dồn ánh mắt về phía Trương Hàn. Trương Hàn nói:" Do cô ngủ nên tôi giúp cô nghe máy, tôi không nói gì với cậu ta mà cậu ta đã tưởng tượng tới mức đó rồi. Tôi mà nói thêm nữa thì chắc bây giờ tôi không yên thân với cậu ta đâu. Kết thúc tại đây đi, hai người tự giải quyết với nhau, tôi không muốn xen vào nữa đâu." Sau đó Trương Hàn đi thẳng về ký túc xá.

Ngạo Quân hỏi:" Sao em không nói với anh về cậu ta?"

"Ngày hôm đó em định nói với anh nhưng người cúp máy trước là anh nên em không có cơ hội nói. Thế nên anh đừng hiểu lầm. Không có gì giữa em và anh ta đâu."

"Nhưng nếu lần sau chuyện này xảy ra nữa..."

"Anh không tin tưởng em sao?"

"Anh không biết được mình đang nghĩ gì nữa. Chúng ta nói chuyện sau đi. Hiện bây giờ anh không tỉnh táo, em mau quay về ký túc xá đi."

"Em về trường nhưng anh không có gì để nói với em sao?"

"Anh không biết nói gì với em bây giờ nữa."

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Nói bây giờ luôn đi. Anh không có thời gian nhiều."

"Anh không thể giành chút thời gian cho em luôn sao? Sao em lại thấy chúng ta ngày càng xa cách vậy chứ?"

Ngạo Quân nắm lấy tay Thiếu Kì rồi nói:" Tình cảm anh đối với em là thật lòng, những gì anh nói với em đều là những lời mà trái tim anh muốn nói ra. Nhưng em cũng biết năm sau là năm cuối rồi, đây là cơ hội để anh có được vị trí ở các công ty nước ngoài. Em hiểu cho anh được không?"

"Em thấy an ủi đôi chút khi nghe được những lời này. Nhưng sau này có thể giành thời gian cho em một chút mỗi ngày được không, một phút thôi cũng được."

Ngạo Quân nhẹ nhàng ôm Thiếu Kì vào lòng:" Anh hiểu lòng em rồi."

Thế là mọi hiểu lầm được xóa bỏ sau câu nói của Ngạo Quân. Có thể nói tình yêu như socola, có viên thì đắng, có viên thì ngọt. Có một chút vị đắng, một chút hờn dỗi thì đó mới là tình yêu.

Mấy ngày hôm sau, Trương Hàn và Thiếu Kì không gặp nhau nhiều vì để tránh hiểu lầm. Nói rõ hơn thì chính Thiếu Kì đã tránh mặt Trương Hàn.

Trương Hàn ngồi trong ký túc xá một cách chán nản. Vừa uống ly nước ép vừa nhìn ra cửa sổ. Ngay khi thấy Thiếu Kì, Trương Hàn bỏ ngay ly nước ép xuống và cười tủm tỉm:" Cuối cùng cũng thấy được cô ấy."

Hàn Hiểu âm thầm đến bên cửa sổ. Hàn Hiểu gọi tên Trương Hàn mấy lần nhưng cậu ta dường như không nghe thấy. Trương Hàn liền giật mình và quay về thế giới thực.

Hàn Hiểu nghi ngờ, hỏi:" Chẳng lẽ cậu thích Thiếu Kì?"

Trương Hàn suy nghĩ rồi trả lời:" Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ coi cô ấy như em gái."

"Em gái? Rõ ràng cậu đang nói dối."

"Sao tôi lại phải nói dối? Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt với cô ấy cả."

"Cậu không nên có bất kì tình cảm với cô ấy. Mối quan hệ giữa cậu và Ngạo Quân không tốt, nếu bây giờ thêm chuyện này tình bạn của hai cậu sẽ chấm dứt mãi mãi."

"Dù gì bây giờ chúng tôi có còn là bạn nữa đâu."

"Cậu đừng xen vào chuyện của hai người đấy. Người chịu tổn thương không ai khác mà là cậu đó."

Trương Hàn quay người sang cửa sổ. Trong lòng anh thầm nghĩ:" Liệu mình đang sai sao?"

Buổi tối Thiếu Kì buồn chán nên cô đến thư viện đọc sách.Trương Hàn tới thư viện để trả sách thì thấy Thiếu Kì đang ngủ. Anh bước lại gần cô và ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Anh nằm xuống bàn và ngắm Thiếu Kì một cách say mê. Trương Hàn nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên người Thiếu Kì rồi rời khỏi đó.

Bước ra khỏi thư viện, Trương Hàn chợt thấy Ngạo Quân và Tiểu Vân đang cười nói với nhau rất vui vẻ. Tiểu Vân còn khoác tay Ngạo Quân một cách tình cảm. Trương Hàn thấy ngứa mắt nên tránh đi.

Hôm sau, Trương Hàn vẫn thấy Ngạo Quân nắm tay Thiếu Kì. Trong lòng Trương Hàn có chút không hài lòng. Trương Hàn không muốn trở thành người lẻo mép nên không muốn nói cho Thiếu Kì biết anh đã nhìn thấy bạn trai của cô tối qua.

Vào hè tất cả mọi người đều có việc để làm. Thiếu Kì thì ở tại trường học thêm,Tô Thư tìm thêm vài việc làm ở bên ngoài, Nhật Dạ đang trong quá trình làm thực tập sinh làm công ty giải trí.

Nhật Dạ được ở trong công ty giải trí lớn nhất nước nhưng những tháng ngày ở đây không phải dễ dàng gì. Lúc đi thử giọng, ban giám khảo quá ấn tượng với giọng của cô nên đã nhận cô thẳng vào công ty mà không cần thi tiếp. Kết quả, những người khác đều cho rằng cô nhờ mối quan hệ mới được vào công ty lớn. Dù rằng họ có nghe được giọng của Nhật Dạ thì cũng không bao giờ đối xử tốt với cô.

Nhật Dạ bước vào phòng tập nhưng không có ai ở đó. Cô đành bật nhạc lên và tập mọt mình. Trong khoảng thời gian ở công ty, cô cảm thấy cực kì nhớ hai người bạn của cô. Bỗng nhiên từ ngoài có một người phụ nữ ăn mặc vô cùng phong cách bước vào trong. Từ chiếc váy, áo khoác và cả chiếc ví cầm tay cùng đều là hàng hiệu đắt tiền.

Một giọng nói vang lên khiến Nhật Dạ giật mình. Người phụ nữ bước đến Nhật Dạ và nhìn quanh cô. Cô ta nói:" Phong cách ăn mặc của cô quá lỗi mốt, chiếc váy này không hợp với cô chút nào. Tôi nghĩ cô nên đập đi xây lại thì hơn."

Nhật Dạ hỏi:" Cô là ai? Chúng ta có quen nhau à?"

"Phải. Tôi quen cô trên truyền hình đấy. Là buổi thử giọng đó."

"Vậy chị tìm tôi có chuyện gì?"

"Từ nay tôi sẽ trở thành quản lí của cô."

"Tôi có yêu cầu mình cần quản lí đâu chứ."

"Là tôi tự đề nghị. Tôi có thể nhìn thấy tiềm năng của cô. Nếu cô thành công, tôi có thể trở thành người quản lí giỏi nhất."

"Tôi vẫn chưa ra mắt nên không cần quản lí. Khi nào ra mắt thì hãy quay lại."

"Tôi không chỉ giúp cô về lịch trình mà còn giúp cô tập luyện. Cô chưa đủ tiêu chí để trở thành một ngôi sao nhưng nếu không biết rèn luyện thì lúc cô ra mắt cũng không thành công được."

"Làm ngôi sao không phải chỉ cần giọng hát hay thôi sao?"

"Cô quả thật vẫn còn rất non. Cô vẫn còn phải học nhiều lắm. Tôi sẽ giúp cô."

"Được thôi. Tôi đồng ý, chúng ta cứ làm vậy đi."

Suốt thời gian tập luyện, cô phải tự giữ vóc dáng của mình. Cô không được ăn quá nhiều chất béo và chế độ tập luyện rất nghiêm ngặt. Buổi tối chủ nhật cô được tự do nên cô về trường tìm Thiếu Kì.

Nhật Dạ mệt mỏi ngồi xuống và gục đầu xuống bàn. Thiếu Kì pha cho cô một tách trà nóng để đỡ mệt.

Nhật Dạ thở dài:" Mình mệt mỏi lắm. Sao làm ca sĩ lại khó đến thế chứ?"

"Không phải cậu có động lực sao?"

"Động lực của mình không đến thì biết làm sao đây."

"Ở đó hơn một tháng mà không gặp được anh ấy luôn à."

"Lịch trình anh ấy bận rộn nên không về công ty. Tớ muốn gặp anh ấy lắm nhưng không thể. Bây giờ khoảng cách của anh ấy với mình cứ như bầu trời và mặt đất, không bao giờ có điểm chung."

"Cậu cứ cố gắng đi."

Sáng hôm sau, Nhật Dạ lại tiếp tục chạy bộ để giảm cân. Một người từ công ty đi ra ngay khi nhìn thấy Nhật Dạ thì liền thay đổi thái độ. Cô ta ghé sát vào tai Nhật Dạ và nói:" Mấy người như cô không bao giờ có kết cục tốt đâu. Người trẻ như cô chắc phải qua đêm với mấy ông già để được vào công ty này đó."

Nhật Dạ không chịu được liền nói với cô ta:" Tôi và cô đúng thật không cùng đẳng cấp. Người có ăn học như cô mà lại ăn nói thiếu lịch sự thế kia. Chắc cô không ít kẻ thù đâu. Tôi nói cho cô biết, vì cô là tiền bối của tôi nên tôi mới nhịn. Nếu không cô không yên với tôi đâu."

Cô ta tức tối:" Cái con nhỏ này đúng là không có phép tắc."

Quản lí của Nhật Dạ nhanh chóng chen vào giữa hai người:" Chắc tôi cũng không cùng đẳng cấp với cô đâu nhỉ. Làm phiền cô sau này đừng đụng tới cô gái này. Cô gái này tài năng và ngoan hiền hơn cô gấp nhiều lần. Nếu có chyện gì muốn nói thì hãy nói ở cuộc thi lần sau nha."

Cô ta nghe xong chỉ biết tức tối rồi bỏ đi.

Tuy người quản lí có chút cứng nhắc nhưng cũng rất bênh vực kẻ yếu. Đúng như mọi người nghĩ, hai tháng sau, Nhật Dạ chiến thắng cuộc thi âm nhạc. Giám đốc đã chính thức nhận cô vào công ty làm ca sĩ. Do cô đã thắng ở cuộc thi nên từ đó mọi người luôn nhìn cô bằng một đôi mắt khác.

Cuộc thi này là cơ hôi để Nhật Dạ gần ca sĩ thần tượng của mình hơn. Tối đó, cả công ty mở tiệc ăn mừng vì đã thu mua được chi nhánh. Nhật Dạ là người mới nên cô bắt buộc phải đi. Cô bị ép rượu nên ói đến mặt xanh mặt vàng. Cô ngồi gục trước bậc thềm của quán kế bên.

Lục Hi quỳ xuống và lay nhẹ vai cô. Nhật Dạ say rồi nên cứ nghĩ mình đang mơ. Cô nói:" Lục Hi, gặp anh đúng là khó gặp thật. Tôi phải rình trước cửa phòng anh rất nhiều lần. Vì anh mà tôi sắp thành kẻ biến thái đó."

Lục Hi cười:" Sao cô lại trở thành kẻ biến thái?"

"Tôi đã lẻn vào phòng thay đồ nam chỉ để tặng quà cho anh, tôi còn đứng chờ anh trước phòng vệ sinh nam. Tôi đúng là điên thật mà."

"Lần đầu tôi nghe về việc này đó. Tôi nghĩ cô là fan cuồng của tôi rồi."

"Đúng là fan cuồng, nhưng giờ tôi trở thành đồng nghiệp của anh rồi. Anh chỉ hơn tôi một tuổi nhưng khoảng cách đúng là quá xa mà."

"Cô làm ca sĩ nhưng sao lại không học cùng trường với tôi?"

"Tôi có lí do riêng của mình." Sau đó thì cô gục luôn vào vòng tay của Lục Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #100