CHƯƠNG 6

Thiếu Kì đụng mặt Trương Hàn ngay trước sân trường. Trương Hàn coi Thiếu Kì như không khí, đi qua nhưng không thèm để ý gì đến cô. Thiếu Kì chạy ngay đến trước mặt Trương Hàn. Thiếu Kì đặt một mẩu giấy vào tay của Trương Hàn rồi bỏ đi.

Trương Hàn mở mẩu giấy ra và đọc lên:" Quán cà phê The Spring. Anh đến hay không thì tùy anh."

Trương Hàn đi đến nơi thì thấy Thiếu Kì đang chờ ai đó trong quán cà phê. Trương Hàn chợt nảy ra một ý định trong đầu là sẽ để Thiếu Kì chờ cho đến khi nào cô bỏ cuộc. Nhưng anh có biết rằng, sức nhẫn nãi của Thiếu Kì rất cao.

Thiếu Kì chờ đến khi trời gần tối. Đã qua 7h tối, Thiếu Kì vẫn chờ đợi Trương Hàn với cái bụng trống rỗng. Trương Hàn đi ngang qua quán cà phê, cảm thấy hơi mủi lòng vì Thiếu Kì đã chờ mình rất lâu. Chợt thấy Tiểu Bảo từ ngoài đi vào trong quán cà phê. Trương Hàn thở dài sau đó đi một mạch về phía trước.

Tiểu Bảo đến gần bàn của Thiếu Kì, mặt có vẻ ngạc nhiên:" Thiếu Kì, sao em lại ở đây? Đáng lẽ giờ này phải ở trường chứ."

"Em đang chờ người."

"Chẳng lẽ... Trương Hàn?"

"Ừm." Thiếu Kì gật đầu.

"Bây giờ Ngạo Quân đang ở ngoài. Em muốn cậu ấy thấy em lúc nào cũng dính lấy kẻ thù của cậu ấy à."

"Ngạo Quân đang ở ngoài à?" Thiếu Kì tỏ vẻ lo lắng.

"Phải. Bây giờ em mau về với cậu ấy đi. Đừng ở đây nữa."

"Em biết rồi." Thiếu Kì đứng lên đi ra ngoài. Thiếu Kì vẫn tươi cười, xem như có chuyện gì xảy ra.

Cô chạy đến bên Ngạo Quân:" Ngạo Quân, anh chờ em có lâu không?"

"Không. Anh mới vừa đến đây thôi. Em làm gì ở đây?"

"Em có hẹn. Thôi, không nói nữa. Mau đi đi."

Thiếu Kì cùng Ngạo Quân dạo bước trên một con đường, cùng thở chung một bầu không khí khiến cho Thiếu Kì rất vui mừng. Thiếu Kì bỗng nắm lấy cánh tay của Ngạo Quân, nói:" Ngạo Quân, chủ nhật tuần sau anh có rảnh không?"

"Không. Chủ nhật anh được nghỉ nguyên ngày. Em muốn nhờ anh việc gì sao?"

"Nhật Dạ mới cho em hai tấm vé xem nhạc kịch. Em vẫn chưa tìm được ai đi xem cùng. Nếu anh rảnh, đi với em được không?"

"Em mời thì anh ngại gì không đi chứ. Miễn phí mà."

"Anh chắc không thích xem nhạc kịch đâu. Nếu không thích xem em cũng không bắt ép anh."

Ngạo Quân nhìn thẳng vào mắt Thiếu Kì rồi nói:" Anh tự nguyện đi đấy. Có cơ hội anh phải nắm bắt."

"Cơ hội gì?" Thiếu Kì đang suy nghĩ về một cảnh tượng lãng mạn: Ngạo Quân cầm tay Thiếu Kì và nói anh yêu em. Nhưng tất nhiên đời không như là mơ. Ngạo Quân trả lời một cách ngắn gọn:" Cơ hội được xem nhạc kịch miễn phí."

Nghe xong câu nói, Thiếu Kì có phần hụt hẫng. Con gái ai cũng mong được người mình yêu đáp lại tình cảm và Thiếu Kì cũng thế. Cô vẫn cứ chờ Ngạo Quân cho đến khi anh ấy thích cô.

Sáng ngày thứ bảy là một ngày đẹp trời, Thiếu Kì quyết định đi cùng Nhật Dạ đến buổi thử giọng. Thiếu Kì vỗ vai Nhật Dạ:" Nhật Dạ, cậu đã luyện tập rất lâu rồi, bây giờ là thời cơ để cậu chứng tỏ bản thân mình. Cố gắng hết sức nha."

"Nhưng đây là lần đầu tiên mình hát ở chỗ đông người thế này nên tớ sợ sẽ phạm sai lầm."

"Không sao đâu, tớ luôn ở bên cạnh cậu mà."

Ca sĩ Lục Hi từ bên ngoài bước vào. Đang nói chuyện, Thiếu Kì bỗng dừng lại, quay phắt ra đằng sau, miệng lẩm bẩm:" Đây là Lục Hi thật à, mình có đang nằm mơ không?"

Nhật Dạ ngơ ngác đến nỗi không biết Thiếu Kì mới vừa hỏi cô câu gì. Thiếu Kì nhìn chằm chằm vào Nhật Dạ, trong đầu nghĩ rằng Nhật Dạ trước giờ chưa thần tượng một ai ngoài tượng đài âm nhạc của cô là Celine Dion. Hôm nay cô lại ngơ ngác bởi một diễn viên như vậy. Quả thật là rất khác. Còn nhớ lần trước Thiếu Kì rủ cô đi đến xem buổi ca nhạc mới của ca sĩ Hoa Tôn, cô nhất quyết không chịu đi thế nên Thiếu Kì đành đi một mình. Nhưng hễ mỗi lần có tin gì mới của Celine Dion, cậu ấy luôn cuống cuồng đi tìm, chả để ý gì tới ai.

Vòng tuyển chọn bắt đầu. Nhật Dạ ở bên trong, vẫn còn run lên vì lo lắng. Ban giám khảo đọc to tên Nhật Dạ. Khi nghe xong cô thở thật sâu rồi bước ra.

Nhưng khổ nỗi khi bước ra, Nhật Dạ không thể nhớ lời của bài hát. Ban giám khảo vẫn không quan tâm tới cô, mặc kệ cô đứng trên sân khấu. Thiếu Kì bên trong cũng lo không kém, cô muốn chạy ra nhắc lời bài hát cho Nhật Dạ nhưng không thể được.

Ca sĩ Lục Hi từ bên dưới bỗng cất tiếng hát:" Đêm trăng tròn, có một người con gái..."

Nhật Dạ liền bắt kịp câu hát tiếp theo. Tiếng hát của Nhật Dạ vang lên khắp khán phòng khiến ai cũng quay lại nhìn cô ấy. Nhật Dạ càng chìm đắm vào bài hát thì giọng càng ngọt đến lạ thường. Được đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hát cho mọi người nghe, đặc biệt là người mình thích, khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với Nhật Dạ. Nhật Dạ thả hồn mình vào bài hát, đem tất cả tâm tư của mình nói cho mọi người nghe qua bài hát, nhất định ông trời sẽ không phụ lòng của cô. Khi Nhật Dạ kết thúc bài hát, tất cả ban giám khảo đều đứng lên vỗ tay ráo riết. Cô cũng cúi chào mọi người một cách vui vẻ. Đạo diễn Trần đứng lên vỗ tay và nói:" Em đúng là một tài năng sáng giá. Tôi quyết định nhận em vào công ti luôn. Không cần qua vòng tiếp theo."

Nhật Dạ ngạc nhiên quá không biết nói gì, cứ cúi đầu cảm ơn một cách điên cuồng. Cô chạy ra ngoài, trong lòng vẫn rất mừng. Thiếu Kì chạy ra ôm lấy Nhật Dạ, hai đứa ôm nhau, còn nhảy nhảy. Người ta nhìn vào chắc tưởng hai cô gái này có vấn đề gì về não ấy. Thiếu Kì mừng rỡ hét toáng lên:" Cậu làm được rồi, Nhật Dạ à."

" Ừ. Cuối cùng mình cũng được vào công ti rồi. Buổi thử giọng thành công viên mãn rồi."

" Hôm nay cậu phải đãi tụi mình một bữa để chúc mừng cậu vào công ti lớn đó."

"Chắc chắn rồi."

Buổi tối, Thiếu Kì mời cả Ngạo Quân và Tiểu Bảo đến ăn tại quán cô Tiêu. Thiếu Kì thích ăn ở quán cô Tiêu vì thức ăn vừa ngon, bổ, rẻ, vừa cảm thấy rất thoải mái khi ăn ở đây.

Cô Tiêu đem các món ngon ra đặt lên bàn và nói:" Món này cô chỉ đặc biệt làm cho khách hàng đặc biệt, không làm cho ai khác đâu. Các cháu ăn thử đi."

Nhật Dạ thử một miếng sườn rồi thốt lên:" Ôi, tay nghề của cô quả là số 1."

"Được rồi. Ngon thì tốt rồi. Cô còn phải làm cho khách nữa, các cháu cứ tự nhiên nha. À, cô quên chưa chúc mừng. Nhật Dạ, chúc mừng cháu được nhận vào công ti lớn nha."

"Dạ. Con cảm ơn." Nhật Dạ háo hức.

Nhưng có điều phải nói, ai cũng có đôi có cặp. Hôm nay tiệc được nhận vào công ti, tuy có bạn thân và những người thân thiết, Nhật Dạ vẫn thấy buồn vì tới giờ vẫn chưa có bạn trai. Mấy ngày nữa là kết thúc năm học. Nhật Dạ lại phải về nhà, nghe mẹ nhắc tới nhắc lui chuyện có bạn trai. Không biết gia đình khác như thế nào nhưng gia đình của Nhật Dạ rất ưa chuộng xua hướng lấy chồng sớm. Bà của Nhật Dạ lấy chồng từ năm 20 tuổi, hai người phải lòng nhau trong khi học đại học. Tới nay bà đã có sáu đứa con và mẹ của Nhật Dạ là con út. Còn mẹ của Nhật Dạ cũng vậy, mẹ của cô thường nói lấy chồng sớm để tận hưởng cuộc sống hôn nhân lâu bền và mai mốt còn làm được nhiều thứ. Cô không biết mẹ của cô lấy cái khái niệm này đâu ra nữa. Anh hai của cô đã lấy vợ cách đây không lâu rồi sau đó qua bên Mĩ lập nghiệp. Mỗi lần về nhà, mẹ và bà thay phiên nhau nhắc nhở Nhật Dạ phải lấy chồng sớm, khiến cô ngán ngẩm, không muốn về nhà. Nhật Dạ từ trước đến nay luôn để ý một người, nhưng anh ấy không học trong nhạc viện mà học trong một trường sân khấu điện ảnh lớn. Mỗi lần đi đến nhạc viện, có nhiệm vụ nào liên quan đến trường sân khấu điện ảnh, cô đều giành phần từ những người khác. Tuy nhiên, Nhật Dạ không muốn yêu sớm vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Làm một ca sĩ, không những có một giọng hát hay, ngoại hình đẹp mà phải giữ cho lai lịch mình thật sạch. Nhật Dạ  không muốn có một scandal nào trong lai lịch của mình nên từ cách ăn nói, đi đứng và cách hành xử đều rất cẩn trọng. Nhật Dạ chỉ nhất thời cảm thấy cô đơn, còn trong một vài tiếng nữa, cô sẽ trở lại như cũ.

Thiếu Kì thì quan tâm Ngạo Quân, Ngạo Quân thấy thế quan tâm Thiếu Kì lại. Tô Thư và Tiểu Bảo thì cứ đùa giỡn qua rồi đùa giỡn lại. Ai ngồi giữa không thấy ghen tị mới lạ.

Đến ngày thi, ba cô nàng đã chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng thi. Tuy mỗi người ở một phòng thi khác nhau nhưng trước khi thi, ba người đã hứa sẽ có thành tích thật tốt trong kì thi này. Đã trôi qua 3 tiếng, giờ thi đã kết thúc. Thiếu Kì nộp bài sớm nên chạy thẳng qua phòng thi Nhật Dạ.

Nhật Dạ háo hức chạy ra ngoài:" Thiếu Kì ơi, trúng tủ rồi."

Đến ngày coi kết quả thi, như mong đợi ba cô nàng đã đậu.

Trước ngày nghỉ hè một ngày, Tiểu Bảo mở tiệc ăn mừng. Cả nhóm tụ tập tại quán The Spring- một quán ăn nhỏ mới mở. Cùng ăn, cùng nói đến cuối bữa tiệc.

Ngạo Quân kéo Thiếu Kì lên sân thượng. Ngạo Quân nắm lấy tay Thiếu Kì:" Thiếu Kì, em có muốn là người con gái của anh không?"

Thiếu Kì ngạc nhiên, mở to mắt, chắc cô không tưởng tưởng nổi rằng Ngạo Quân lại tỏ tình với cô như thế này. Trong đầu của cô bắt đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cô chợt im lặng không nói gì.

Ngạo Quân nắm lấy hai tay của cô và đặt lên hai má của mình:" Em còn chưa trả lời. Có phải anh hơi gấp gáp không? Anh đã lấy hết can đảm của mình để nói ra đấy, em thấy không, hai má của anh nóng hết lên rồi đây này? Hay anh chưa chuẩn bị kĩ..."

Thiếu Kì ôm chầm lấy Ngạo Quân:" Em cảm động lắm. Cảm ơn anh vì cuối cùng đã nói ra."

Ngạo Quân nói nhỏ vào tai Thiếu Kì:" Vậy là em chấp nhận anh rồi đúng không?"

Thiếu Kì gật đầu nhẹ. Ngạo Quân vuốt nhẹ lên mái tóc của Thiếu Kì và cười một cách hạnh phúc.

Tối đó Thiếu Kì và Ngạo Quân tình tứ nắm tay nhau về nhà. Chắc ai đứng gần cũng cảm thấy rõ sự hạnh phúc của hai người bây giờ. Đây là mối tình đầu của cả hai người nên họ sẽ  có những cảm xúc mà họ chưa bao giờ có được.

Đến trước cửa ký túc xá, Ngạo Quân nói:" Em nhanh vào trong đi."

Thiếu Kì đùn đẩy:" Anh về trước đi."

Ngạo Quân lắc đầu:" Không đâu. Bây giờ hay sau này, anh muốn em là người quay đi, anh muốn nhìn thấy bóng lưng của em. Thế nên em đi đi, không được cãi lời anh."

Thiếu Kì lưu luyến:" Được rồi. Anh ngủ ngon."

Nhật Dạ đứng trước cửa phòng:" Thiếu Kì, cậu về rồi đấy à."

"Sao cậu lại ở đây?"

Nhật Dạ mở toang cửa. Bên trong được trang trí toàn là bong bóng. Thiếu Kì bước vào mắt, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở Nhật Dạ.

Thiếu Kì nói:" Hôm nay có dịp gì vậy?"

Nhật Dạ chống tay lên vai Thiếu Kì, nói: Chúc mừng cậu đã có bạn trai."

Thiếu Kì cười:" Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu thấy hết rồi ư?"

"Không phải chỉ có mình đâu. Cả đám thấy hết rồi."

Thiếu Kì ngượng đỏ mặt:" Mọi người..."

Tô Thư bước vào với một cái bánh cupcake nhỏ. Trên đó được trang trí với rất nhiều hình trái tim và hai kí hiệu sao ở giữa bánh.

Tô Thư nói:" Chúc mừng cậu đã thoát khỏi hội độc thân."

Thiếu Kì khoác vai nói:" Nhưng mình vẫn là bạn của hai cậu mà. Cũng đâu phải đi lấy chồng đâu. Chỉ là lần đầu yêu."

" Trong ba tụi mình cậu là người có bạn trai trước nên sau này phải giữ bạn trai thật chặt đó. Sau này, mình sẽ kiếm bạn trai đẹp hơn, tốt hơn Ngạo Quân luôn đó."

"Nói là phải làm được đó."

"Cậu ăn bánh đi."

"Thiếu Kì, mai cậu có về nhà của cậu không?"

"Có. Dù gì mẹ mình cũng xuất viện rồi. Mình ở với mẹ vài tuần rồi sẽ về."

"Còn Ngạo Quân?"

"Ngày mai mình sẽ đến gặp anh ấy." Thiếu Kì cười.

Sáng hôm sau, Thiếu Kì chuẩn bị sẵn vali. Nhật Dạ và Tô Thư cũng dậy thật sớm để tiễn bạn.
Ra khỏi ký túc xá, Thiếu Kì nói:" Các cậu vào đi, sáng sớm lạnh lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

" Đi bảo trọng." Thiếu Kì nói xong đi đến ký túc xá nam.

Tiểu Bảo nhìn thấy liền chạy đến chỗ Thiếu Kì, nói:" Em cầm vali đi đâu đấy?"

"Em về quê. Có Ngạo Quân ở đây không ạ?"

"Cậu ấy có việc bận rồi. Em đi mà không nói với cậu ấy sao?"

"Em định hôm nay với nói với anh ấy nhưng lại đi rồi. Vậy anh đưa mẩu giấy cho anh ấy? Em đi trước đây, giữ gìn sức khỏe."

"Bảo trọng."

Ngạo Quân về tới ký túc xá, Tiểu Bảo liền chạy ra thông báo ngay. Ngạo Quân chạy thật nhanh đến ga tàu gần nhất.

Thiếu Kì đang ngồi chờ tàu bỗng đứng bật dậy vì thấy Ngạo Quân đang đứng trước mặt mình, cô không thể tin vào mắt mình nữa.

Ngạo Quân ôm lấy cô, nói:" Rốt cuộc em có coi anh là bạn trai không vậy? Chỉ để lại một mẩu giấy rồi đi ư?"

"Em đã gọi điện cho anh nhưng anh không nghe, cũng sợ anh lo lắng nữa."

"Em bỏ đi như vậy anh còn thấy lo lắng hơn."

"Em xin lỗi."

"Lần sau mọi chuyện phải nói cho anh biết đấy. Đừng nhìn sắc mặt anh mà nói thẳng luôn."

Thiều Kì mỉm cười:" Em phải đi rồi. Khi nào tới nơi em sẽ gọi điện cho anh."

"Có thời gian thì phải gọi cho anh thường xuyên đấy, biết chưa?"

"Em biết rồi." Thiếu Kì bước lên tàu, vẫn quyến luyến không muốn rời xa.

Ước mơ của Thiếu Kì cũng đã thành hiện thực. Bây giờ, Ngạo Quân đã trở thành bạn trai chính thức của cô. Hai người đã biết quan tâm nhau, còn dành cho nhau những cử chỉ âu yếm. Đây sẽ là kỉ niệm rất đẹp trong cuộc sống sinh viên của cô.
-------------------------
P/s: Dạo này hơi bận nên có gì mấy bạn thông cảm. Mình không có thời gian viết truyện nhưng mong bạn vẫn ủng hộ mình nha



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #100