CHƯƠNG 2

Hôm nay người phải dậy mua đồ ăn sáng là Tô Thư. Mọi người trong phòng đã quyết định từ lúc vào trường thì mỗi sáng từng người trong phòng sẽ có mỗi nhiệm vụ. Ngày nay, Tô Thư đi mua đồ ăn sáng nên Thiếu Kì với Nhật Dạ phải dọn dẹp giường.

Tô Thư lại đi đến tiệm tạp hóa gần trường để mua vài cái hamburger. Không ngờ lại gặp người Thiếu Kì thầm thương trộm nhớ.

"Để con giúp bà." Ngạo Quân chạy đến xách hộ bà cụ một cái túi nặng.

Tô Thư núp sau cái cột thì thầm:" Quả là mình không nhìn nhầm người." Tô Thư ngay lập tức đi về ký túc xá.

Tô Thư ngồi phịch xuống giường của Thiếu Kì nói:" Hồi nãy mình gặp Thẩm Ngạo Quân đó."

Nghe đến Thẩm Ngạo Quân, Thiếu Kì lập tức ngồi xuống." Anh ấy lại tới tiệm tạp hóa đó sao?"

"Ừ... Cậu định để như thế sao?"

"Mình đã nói rồi mà. Mình sẽ để anh ấy chủ động."

"Được rồi. Mình thấy rất an tâm về anh ấy đó."

"Có cậu ủng hộ mình cũng an tâm."

"Sáng nay mình đưa cháo cho mẹ luôn rồi. Chiều nay cậu khỏi phải đi. Bác sĩ cũng nói bệnh của mẹ cũng đỡ hơn. Cậu đừng lo."

"Cảm ơn, làm phiền cậu nhiều quá rồi."

"Mẹ của cậu cũng như mẹ của tớ còn mẹ của tớ cũng như mẹ của cậu. Không có sao hết." Lúc này Nhật Dạ bước vào.

Nhật Dạ nói:" Hai cậu đang nói cái gì mà vui thế? Tô Thư sáng nay cậu mua gì cho tớ ăn thế?"

"Làm sao hôm qua cậu về ký túc xá được?"

"Tớ... có việc thôi. Để sau này xong xuôi tớ sẽ cho các cậu biết."

"Tớ sắp trễ giờ rồi, không nói với các cậu nữa." Thiếu Kì vội lấy cặp, trên miệng vẫn ngậm miếng bánh.

"Sáng nay có lớp của cô Lý, mình không thể trễ được." May mắn là Thiếu Kì đã không trễ học. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ.

"Từ xa đã nghe tiếng ồn ào của nữ sinh. Lại có anh chàng đẹp trai nào tới lớp nữa đây." Thiếu Kì vô tình đánh rơi cây bút, cô cúi xuống nhặt thì có một giọng nói vang lên:" Tôi có thể ngồi ở đây được không? Chỗ này không có người mà?"

Cô đang tìm cây bút ở dưới đất, cô tự nghĩ:" Giọng nói này có vẻ quen quen." Cô ngẩng lên thì đụng mép bàn, mọi thứ từ một bỗng thành hai.

"Thẩm... thẩm..."

"Em không sao chứ?" Anh đưa tay lên xoa đầu Thiếu Kì. Mọi người xung quanh lấy điện thoại ra chụp lại. "Tôi không sao." Thiếu Kì liền lui vào trong để Ngạo Quân ngồi.

"Anh lại gặp em nữa rồi. Hôm hũ sữa chua đúng không?"

"Ừm." Thiếu Kì gật đầu.

Cô Lý đã vào và tiết học tâm lí bắt đầu. Một tiếng trôi qua, Thiếu Kì quay về trạng thái bình thường, không còn ngại ngùng như trước.

Thiếu Kì bước ra khỏi lớp khi tiết học kết thúc. Tô Thư và Nhật Dạ từ đâu đi tới:" Đi ra ngoài ăn với tụi mình không? Nhật Dạ mời."

"Có người mời thì ngại gì không ăn." Thế là ba cô gái này lại rủ nhau đi đến chợ Đồng.

Ngạo Quân từ đằng sau đi tới:"Em đúng là một cô gái thú vị, Trịnh Thiếu Kì."

Nhà của Thiếu Kì cũng rất gần chợ Đồng. Lúc nhỏ, mẹ của Thiếu Kì thường bán cá ở đây để kiếm tiềm nuôi Thiếu Kì. Tiểu Kì cũng thường ra đây phụ mẹ bán nên không ai là không biết cô. Bây giờ do mẹ của Thiếu Kì bệnh nặng nên không đi làm được nữa, chỉ trông vào số tiền kiếm được từ các cuộc thi mà Tiểu Kì tham gia.

Cả ba bước vào chợ, lại bắt đầu đi loanh quanh để kiếm chút gì ăn. "Rốt cuộc hai cậu mời mình cái gì? Đói quá rồi."

Cô Tiêu từ trong nhà bước ra:" Thiếu Kì, còn nhớ cô không?"

"Cô Tiêu, lâu lắm rồi không gặp cô."

"Mẹ cháu dạo này sao rồi? Cô định lên bệnh viện thăm mẹ cháu nhưng bận quá chưa đi được."

"Bệnh của mẹ cháu cũng giảm rồi ạ. Bác sĩ nói vẫn còn phải theo dõi nên chưa xuất viện được."

"Ừ. Các cháu đi đâu vậy? Nếu rảnh vào quán của cô, cô đãi các cháu thay lời cảm ơn."

"Tụi cháu đã làm gì cho cô đâu ạ?"

"Là mẹ của cháu ấy. Mẹ của cháu giúp cô rất nhiều. Bà ấy cho cô mượn tiền đã vậy còn không lấy lãi. Bà ấy còn giúp cô rất nhiều trong khi cô mang thai nữa."

"Cô không cần làm vậy. Mẹ cháu rất thích giúp đỡ mọi người nên cô không cần phải trả ơn gì hết."

"Vậy cứ coi như hôm nay cô có đợt khuyến mãi nên cô lấy nửa giá cho con thôi được không?"

"Cô ấy đã nói vậy thì cậu đồng ý đi." Tô Thư nói.

"Nhưng..." Thiếu Kì ngập ngừng nói.

Cô Tiêu đẩy Thiếu Kì vào trong. Sau khi ăn xong xuôi, Thiếu Kì quyết định đi đến sân bóng rổ.

"Cậu đến sân bóng rổ làm gì? Thường ngày cậu có thích thể thao đâu." Nhật Dạ hỏi.

"Cậu ấy có ý đấy mà." Tô Kì quay sang nhìn Thiếu Kì.

"Trời hôm nay đẹp quá ha." Thiếu Kì đỏ mặt lảng sang chuyện khác.

"Thôi đi đi. Cậu ấy đang mắc cỡ ấy."

Thiếu Kì đi mua nước hoa quả. Tô Thư và Nhật Dạ ngồi trước trên hàng ghế khán giả theo dõi trận bóng rổ.

Nhật Dạ hỏi:" Chuyện của Thiếu Kì là như thế nào? Hai ngày nay tớ đi mà hình như bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ha."

"Tớ sẽ nói nhưng nhất định phải giữ bí mật đấy."

"Ừ. Chắc chắn rồi. Mau nói đi, tớ hồi hộp lắm rồi."

"Thật ra Thiếu Kì đang thích một người. Anh ấy tên là Thẩm Ngạo Quân, anh ấy học cùng khoa nhưng hơn mình một năm."

"Người mà Thiếu Kì thích chắc là người rất tốt. Nhưng mà hình như mình đã thấy tên Ngạo Quân này ở đâu rồi đấy."

"Ừ. Anh ấy là một người rất tốt, đáng để Thiếu Kì gửi trọn cả một đời. Lần đó tớ còn thấy anh ấy giúp một bà cụ xách đồ nữa."

"Vậy là tốt rồi." Thiếu Kì xách túi đồ đi đến, hai cô nàng lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hai cậu nãy giờ làm gì vậy?" Thiếu Kì hỏi một cách ngây thơ.

"Đang theo dõi trận bóng rổ kia kìa. Cậu ngồi xuống đi." Tô Thư đá mắt với Nhật Dạ.

"Cậu sao vậy Thư Thư?"

"Không có gì, bụi bay vào mắt thôi ấy mà." Tô Thư lắc đầu.

"Trận tiếp theo bắt đầu rồi." Nhật Dạ chỉ về phía sân bóng rổ.

Nghe xong Thiếu Kì lập tức quay lại. Từ xa đã thấy một cái bóng quen thuộc, đó là Thẩm Ngạo Quân.

"Thẩm Ngạo Quân.... Thẩm Ngạo Quân.... Cố lên! Thẩm Ngạo Quân." Đằng sau nào là ruy băng, bảng tên và đội cổ vũ hò hét đằng sau. Còn có Tiểu Vân bên khoa Tự Nhiên đến sân bóng rổ cổ vũ cho Ngạo Quân. Vậy có thể nói sức ảnh hưởng của Ngạo Quân đối với các nữ sinh trong trường là cực kì lớn.

Thiếu Kì thở dài:" Sao anh ấy lại có nhiều người hâm mộ đến vậy cơ chứ? Mình không bằng người ta làm sao mà cạnh tranh chứ."

"Gì mà không bằng. Cậu đẹp hơn, tài giỏi hơn, còn khiêm tốn, không khoa trương như người ta. Đó là điểm mạnh của cậu đó." Nhật Dạ an ủi.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, đội chiến thắng tất nhiên là đội của anh Thẩm nhà ta.

Ở dưới sân vang lên tiếng của Tiểu Bảo:" Tụi em tới đây để tìm anh sao?"

Mọi người đều phản ứng dữ dội:"Ai mà thèm tới tìm anh. Chúng tôi đến là để xem Ngạo Quân của chúng tôi biểu diễn."

Tiểu Bảo nói với Ngạo Quân:" Ngạo Quân, cậu là của bọn họ khi nào vậy? Tôi thì bây giờ vẫn ế, còn cậu đã có gái theo rồi. Tôi làm bạn của cậu nhưng không được hưởng tí gì từ cậu vậy."

Ngạo Quân đứng dậy cầm lấy cái khăn rồi nói:" Chỉ có cách là cậu hồi sinh lại thôi." Cả sân bóng đều rộ lên cười.

Tiểu Bảo tức giận nói to:" Thẩm Ngạo Quân, cậu có còn là bạn tôi không chứ." Nghe xong Ngạo Quân chỉ biết cười.

Cả ba ra ngoài thì gặp ngay Ngạo Quân trước cửa. Ngạo Quân chống tay lên cửa cười:" Thiếu Kì, hôm nay em đến đây xem trận bóng của anh à?"

Thiếu Kì gật đầu nói:" Ừ. Em còn mua nước hoa quả cho anh nữa nè. Coi như là cảm ơn anh hôm hũ sữa chua."

"Cảm ơn em. Vậy anh đi trước, chào các em."

"Ừ, gặp anh sau."

"Sao mà mặt đỏ thế kia, mặt cậu sắp thành quả cà chua rồi kìa. Đi về thôi." Cả ba quay về ký túc xá, trên đường đi, Thiếu Kì cứ vừa vừa đi vừa cười làm cho mọi người xung quanh hiểu lầm cô bị sao ấy chứ.

Đám con gái khoa Tự Nhiên về sau ba cô nàng. Lưu Bội lên tiếng:" Tiểu Vân, cậu không thể để Ngạo Quân rơi vào tay Trịnh Thiếu Kì được. Từng cử chỉ, lời nói mà Ngạo Quân dành cho Trịnh Thiếu Kì không bình thường. Mình nhất định phải lại Ngạo Quân cho cậu."

Tiểu Vân mỉm cười:" Tớ thấy anh ấy chả có ý gì với Thiếu Kì đâu. Thôi trễ rồi mau về ký túc xá thôi."

Lưu Bội đứng đằng sau hậm hừ:" Tiểu Vân, sao cậu ngốc như vậy chứ. Mình nhất định sẽ không để yên cho Trịnh Thiếu Kì đâu."

Thiếu Kì lên phòng mở cửa trước, cô vào thay quần áo rồi đi ngủ sớm. Khi Tô Thư và Nhật Dạ về đến nhà, Thiếu Kì đã ngủ say. Tô Thư nói nhỏ với Nhật Dạ:" Tiểu Dạ, sáng mai cậu là người phải đi mua đồ ăn sáng đó?"

Nhật Dạ đáp:"Yes, madam."

"Tớ đi ngủ đây, đánh răng xong nhớ tắt đèn đó."

"Ừ." Chắc rằng hôm nay cả ba cô nàng này đã có nhiều kỉ niệm thật đẹp, đặc biệt là Thiếu Kì vì cô đã gặp được Thẩm Ngạo Quân.
-----------------
P/s: Sắp đến mùng một tết rồi. Mình chúc mọi người một năm mới bình an, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và mong truyện của mình sẽ được nhiều người thích.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #100