CHƯƠNG 1

Nhật Dạ chạy vội vã tới phòng giặt đồ:" Thiếu Kì, giờ phải làm sao đây."

"Gì vậy? Cậu từ từ nói cho tớ nghe, không cần vội."

"Mẹ cậu nhập viện rồi. Tớ mới nghe từ phòng giáo vụ."

Thiếu Kì ngạc nhiên, rớt ngay cái áo đang giặt dở trên tay, chạy thục mạng đến phòng giáo vụ.

"Cô ơi mẹ em đang ở đâu vậy?"

"A! Thiếu Kì. Mẹ em đang ở bệnh viện Phong Đằng gần đây."

"Em cảm ơn cô." Cô chạy nhanh hết sức đến nỗi còn không biết mình chưa mặc áo khoác.

Cô vào phòng bệnh thật nhanh và đến bên giường của mẹ. Mắt cô đỏ dần, miệng không thể nói lời nào.

"Mẹ, con xin lỗi. Hôm nay đáng lẽ con phải về nhà với mẹ nhưng lại để mẹ ở nhà một mình. Con thật sự xin lỗi mẹ." Miệng cô không ngừng phát ra tiếng xin lỗi.

Bà Trịnh mở mắt nói:" Đừng quá lo cho mẹ, việc học quan trọng hơn. Con nói sau này khi làm người phiên dịch có nhiều tiền, con sẽ chữa bệnh cho mẹ. Con gái mẹ hiểu thảo như vậy. Mẹ không muốn làm gánh nặng cho con."

"Mẹ nói gì vậy chứ? Bệnh đau dạ dày của mẹ nặng hơn mà không nói với con nên mẹ mới bị nhập viện đấy. Với lại mẹ không phải gánh nặng của con." Ngay khi đó, hai cô bạn của Thiếu Kì đẩy cửa vào.

"Mẹ! Mẹ có sao ko?" Tô Thư nói.

"Hai cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới tới?"

"Mình đi đưa bài cho thầy Tịnh, sẵn tiện đưa luôn cho cậu rồi đó."

"Cảm ơn cậu." Thiếu Kì vỗ nhẹ vào vai Tô Thư.

"Các con mau về trường đi. Cũng sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa. Đừng để bị nhốt ở ngoài, mẹ ở đây có các bác sĩ và y tá lo rồi. Mau về đi."

"Vậy tụi con đi nha. Sáng mai con gọi cho mẹ." Thiếu Kì vẻ mặt lo lắng như không muốn rời xa mẹ. Thiếu Kì từ xưa đến nay luôn là người rất hiếu thảo, không ai trong trường mà không biết chuyện này.

"Nhớ mặc thêm áo khoác." Bác Trịnh nói.

"Dạ." Thiếu Kì mỉm cười đáp. Ra khỏi cửa bệnh viện, cô mới chợt nhận ra đống quần áo sáng nay chưa giặt xong. Cô liền chạy về trường.

"Cậu việc gì mà phải đi nhanh như vậy, sáng mai không có đồ mặc, tớ cho cậu mượn."

"Cảm ơn cậu nhiều." Cả ba đều quay về trường trước khi ký túc xá đóng cửa. Vì quá mệt nên mọi người đều đi ngủ sớm.

Thiếu Kì dậy sớm giặt đồ như mọi bữa sẵn tiện mua đồ ăn sáng. Đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cô tiến gần đến chỗ bán mấy hũ sữa tươi rồi ngắm nghía xem mình nên chọn loại nào. Bỗng có một hũ sữa đưa lên trước mặt cô." Cô nên lấy loại này. Nó tốt nhất ở đây rồi." Một chàng trai cao to mặc đồng phục của trường Âu Dương- cùng một trường với Thiếu Kì đứng bên cạnh cô.

Thiếu Kì liền nhận lấy hũ sữa và nói:" Cảm ơn anh. Anh học cùng trường với tôi sao?"

"Như cô thấy đấy." Anh mỉm cười nhẹ.

"Thẩm Ngạo Quân, cậu nhanh lên đi sắp đến giờ thi đấu bóng rổ rồi đấy."

"Tôi phải đi đây, chào cô." Anh nhẹ nhàng đặt hũ sữa vào tay cô rồi đi ra ngoài.

Thẩm Ngạo Quân cười nói vui vẻ:" Gì mà nói nhiều thế, tôi biết canh giờ mà."

Tiểu Bảo lên tiếng:" Cô nào đấy? Lại cô nào phải lòng cậu à. Nhìn em ấy quen lắm. A! Trịnh Thiếu Kì bên khoa ngoại ngữ. Em ấy học giỏi lắm đấy. Nhiều nam sinh bên khoa Tin của mình còn phải điêu đứng vì em ấy nữa mà."

Ngạo Quân nhếch mép cười:" Trịnh Thiếu Kì sao..."

Thiếu Kì nhanh chóng quay về ký túc xá. Tô Thư đang dọn giường nói:" Cậu về rồi đấy à? Tiểu Dạ mới vừa ra ngoài đấy. Cậu không gặp ư?"

"Cậu ấy ra ngoài làm gì?" Thiếu Kì hỏi.

"Chả biết nữa. Cậu ấy mờ ám lắm." Tô Thư nhăn mặt nói.

"Cậu ăn nhanh đi rồi tụi mình lên lớp. Hôm nay có tiết thầy Tịnh ko để trễ được." Thiếu Kì nói một cách háo hức.

"Ừ." Thường đến giờ học của thầy Tịnh, chỉ có Thiếu Kì là có hứng thú nhất vì Thiếu Kì rất thích những thứ liên quan đến ngoại ngữ và cả bài luận. Mỗi lần có bài luận, bài của Thiếu Kì đều đứng nhất lớp.

Thiếu Kì và Tô Thư đã lên lớp.

"Trịnh Thiếu Kì." Thầy Tịnh nói.

"Vâng." Thiếu Kì bước lên bục giảng nhận bài luận.

"Lần này Thiếu Kì lại đạt điểm cao nhất lớp. Các em phải học hỏi bạn ấy đấy."

Thiếu Kì cười một cách mãn nguyện như muốn nói rằng cô đã sắp đạt được mục tiêu của mình.

Tiết học đã kết thúc. Tô Thư vỗ nhẹ vai Thiếu Kì nói:" Chúc mừng cậu. Mình thật là hãnh diện vì có người bạn như cậu."

Thiếu Kì khoác vai Tô Thư nói:" Cậu cũng đâu kém gì mình. Coi như mình đi được bước đầu tiên. Sau này phải càng cố gắng."

"Cố gắng lên."

"Tớ có chuyện này muốn hỏi về khoa Tin của cậu."

"Có gì cậu cứ hỏi đi."

"Sáng nay tớ đi mua đồ ăn sáng ở tiệm tạp hóa gần trường, tớ có gặp Thẩm Ngạo Quân... anh ấy tốt bụng lắm.... còn giúp mình chọn sữa nữa." Thiếu Kì ngại ngùng, lấy tay nghịch tóc.

"Thẩm... Ngạo Quân. Tớ biết anh ấy là ai rồi? Có phải bị trúng tiếng sét ái tình rồi không?"

Thiếu Kì đỏ mặt, đẩy Tô Thư ra xa:" Cậu nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó?"

Mắt Tô Thư hiện lên vẻ nghi hoặc. Tô Thư tiến gần lại Thiếu Kì nói:" Tiểu Kì của tôi ơi, đừng tưởng mình không biết tính cậu. Mình đã làm bạn với cậu hơn 10 năm rồi đấy. Có gì mà phải ngại ngùng? Tụi mình đều lên đại học rồi, đủ tuổi để yêu. Cậu nói ra thì mình mới nói thông tin về anh ấy."

"Tô Thư, cậu nhất thiết phải ép mình vậy sao?"

"Cậu không nói vậy mình cũng không nói." Tô Thư đi về phía trước.

Thiếu Kì chạy theo Thư Thư năn nỉ:" Được rồi mình nói. Là mình thích anh ấy. Thật ra mình đã gặp anh ấy trước đó rồi. Mình đã gặp anh ấy trong thư viện trường. Nhưng lúc ấy Ngạo Quân không thấy mình. Anh ấy cũng đã từng giúp mình trong một buổi đi từ thiện. Chính sự thông minh, tốt bụng của anh ấy đã đổ gục mình."

"Ôi! Tớ sắp nổi hết da gà rồi. Anh ấy ở khoa mình rất nổi tiếng. Các cô gái khoa mình và các khoa khác cứ phiên nhau đưa thư tình cho anh ấy đấy. Cậu phải nhanh lên kẻo anh ấy bị cướp mất."

"Tớ mong người tỏ tình là anh ấy chứ không phải mình."

"Cậu phải đợi đến lúc đó sao? Thời đại này, con gái cũng tỏ tình nhiều lắm."

"Nhưng... không phải tớ không muốn nói tình cảm thật của tớ với anh ấy mà là tớ.. tớ chỉ muốn anh ấy thích tớ rồi chính miệng anh ấy nói ra thôi."

"Cậu muốn vậy thật à? Lỡ cậu đánh mất anh ấy..."

"Tớ tin anh ấy mà." Thiếu Kì khăng khăng rằng Thẩm Ngạo Quân sẽ là người tỏ tình với cô trước và cô sẽ chờ đến khi điều này xảy ra.

Cả hai về đến ký túc xá thì trời đã tối. Nhật Dạ đi đến 10 giờ đêm mới về- trước giờ ký túc xá đóng cửa 30 phút. Nhật Dạ cứ tưởng mọi người ngủ hết rồi nên đi thật nhẹ. Cô bước vào phòng. Bỗng nhiên Thiếu Kì thò đầu ra khỏi chăn, miệng lẩm bẩm:" Cậu đi đâu về đấy? Sao lại ăn mặc trang trọng thế kia?"

"Xin lỗi vì làm cậu thức giấc. Tớ qua bên nhạc viện một chuyến. Xin lỗi vì sáng nay không nói với hai cậu đã đi đâu."

"Trễ rồi. Không nói nhiều nữa, cậu mau thay đồ rồi đi ngủ đi. Có gì sáng mai rồi nói."

"Ừ. Ngủ ngon." Nhật Dạ vỗ vai Thiếu Kì.

"Ngủ ngon." Thiếu Kì tắt đèn. Cả phòng lại chìm vào giấc ngủ.
-----------------
P/s: Đây là truyện mình tự viết. Cũng là lần đầu mình viết thể loại lãng mạn này. Thật sự mong mọi người sẽ thích các nhân vật trong truyện này. Lúc bắt đầu viết, khó khăn thứ nhất là mình không biết lấy tên gì đặt cho nhân vật. Mãi mới lấy được một cái tên. Vậy nên mọi người đọc ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #100