^^

Trong nhà kho chứa đầy đồ cũ, người phụ nữ trung niên gần 40t đang cùng đứa con gái của mình dọn dẹp

- mẹ ơi cái thùng này chứa gì vậy ạ

- mở ra thử đi con

- waooo là ảnh nè, quá trời luôn

Cô bé cầm lên bức ảnh có hai người học sinh nữ chụp chung

- ai vậy mẹ

- là bạn thuở nhỏ của mẹ

- mẹ còn chơi với cổ hong, sao con không nghe mẹ kể bao giờ

- Cô ấy mất được 20 năm rồi

Nói đến đây họng bỗng nghẹn lại, từng đợt kí ức ùa về, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã dưới nền

- dạ ...
- hoi mẹ đừng khóc mà, con xin lỗi con không biết nên mới hỏi ạ ...

- không sao không sao, nào chúng ta cùng soạn típ mấy ảnh kia đi

Lần này là bức ảnh của một cậu học sinh trong bộ đồng phục đang đứng, mái tóc xoăn, thân hình cao vừa vặn, cùng nụ cười tươi rói tuổi mười lăm
Nhìn trân trân vào ảnh một lúc, gương mặt không một biểu cảm, đôi mắt nghĩ sâu xa về chuyện gì đó

- này cũng là bạn của mẹ luôn ạ

- ừm...

- ảnh này lại làm mẹ không vui ạ?
- hay thoi không lục ảnh nữa, mẹ kể chuyện về lúc nhỏ cho con nghe được hong

- được nếu con muốn

____________________________________________

Một cô gái sinh ra trong gia đình đầy đủ cha mẹ, cũng gọi là khá giả, tuổi thơ ngập tràn kỉ niệm vui vẻ bên gia đình, luôn toát ra tiếng cười của sự ngây thơ hồn nhiên.

Khi lớn lên một chút
Những áp lực, tiếng cãi vã của cha mẹ, thiếu đi sự thấu hiểu, chia sẽ, khiến những lời chưa kịp nói đã phải nuốt lại kèm nước mắt, nước mắt của sự tức giận, sự uất ức đã phải chịu, sự dày vò tâm trí

Và rồi nhiều nhân cách khác xuất hiện

Câm lặng khi bị hiểu lầm, trách mắng, chọc ghẹo cười nhạo trước mặt, sỉ nhục sau lưng. Chỉ biết đợi khi ở một mình mới dám buôn thả những dòng nước mắt chua xót, khóc hàng giờ trôi qua, mắt sưng, mũi nghẹt, họng rát, và gương mặt chẳng còn sức sống hay tí cảm xúc nào

Đến khi phải tiếp xúc với gia đình phải mỉm cười thật tươi, nói chuyện hoạt bát, cố gắng làm theo những sự kì vọng

Bước vào môi trường cấp 2

Vẫn toát ra chăm chỉ, điềm tĩnh trước sự cô lập của năm lớp 7
Những lời toxic sát muối vào tim, hành động kì thị chê bai, body shaming, lúc đấy không tin tưởng một ai, tự mình sống, tự chịu những thứ đắng cay người khác mang lại, suốt một thời gian dài

Đến tuổi mười lăm

Vừa bước vào lớp 8 , không khí vẫn như năm cũ , chỉ là có thêm một người có thể gọi là bạn tri kỉ
Mọi thứ đều giống nhau một cách rất đáng kể. Cùng nhau mọi thứ, đối phương như mang lại tâm hồn, tạo thêm nhân cách khác  vậy, cuộc sống dần ngập tràn tiếng cười

Cứ tưởng sẽ có một năm đầy kỉ niệm, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu, khi một người con trai xa lạ xuất hiện, tạo nên ấn tượng, cảm xúc khó tả, hình bóng và những thứ về người đó cứ bủa quây tâm trí, những cuộc nói chuyện xả dao đến tâm sự, cử chỉ thân mật làm đầu óc k ngừng tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc, hắn dần in sâu vào trái tim lại một lần nữa đập mạnh. Đúng vậy, đó là yêu !

Dù biết không có cơ hội, biết rằng hắn sống tệ, tệ đến mức k muốn biết những thứ ấy nhưng cứ lù lù trước mắt, những lời kể lời khuyên từ người khác về hắn, dù chứng kiến tất cả nhưng lí trí vẫn mách bảo, vẫn hy vọng một ngày nào đó... ta thành đôi

Cứ thế thích mãi một người đến hết năm học

Rồi mùa hè năm ấy cũng sắp kết thúc.

Ngỡ như sẽ gặp lại nhau một cách thật happy, nhưng không !!!

Tim khựng lại một nhịp, đầu óc không nghĩ được gì nữa khi biết tin

- Nhựt Anh thích Vy
- Thân với m chỉ vì lợi dụng

Cùng lúc đấy quyết định thổ lộ là sự lựa chọn đúng đắn, muốn ôm mãi cũng không được, chi bằng nói ra cho nhẹ lòng

Thật sự thất vọng tột cùng, sự chân thành và bao dung tạo nên kẻ coi thường và lợi dụng.

Ngày tháng lớp 9 đi học, chìm trong suy nghĩ miên mang

Thề rằng cả đời này không bao giờ quên, người con trai đã gặp ở tuổi mười lăm ...

Hè lớp 9 đã là một cuộc sống mới

Cùng cô bạn thân đi làm thêm, ở chung, trải nghiệm những thứ mới mẻ, đồng hành cùng nhau mọi thứ

Người con trai mang tên Nhựt Anh đấy đã cùng gia đình đình chuyển qua định cư bên Úc và có cuộc sống mới

Cứ thế thời gian cứ trôi đến đầu tết lớp 10

Vào cái đêm giao thừa định mệnh
Nhận được dòng tin nhắn võn vẹn 5 chữ

- Trinh bị tai nạn rồi

* con này dỡn kiểu này quài *

Lúc sau mãi khoing thấy nhắn tiếp, thấy không ổn nên điên cuồng gọi, spam tin nhắn cho số máy đó, lúc sau được gửi địa chỉ của một bệnh viện, linh cảm đây không phải trò đùa nên tức tốc chạy xe đi.

Lên đến số phòng theo tin nhắn đã nhận, bên ngoài chỉ thấy người con gái lạ mặt đang thẩn thờ
Liền ngồi xuống bên cạnh để hỏi chuyện

- Cô là người nhắn cho tôi à, Trinh nó bị làm sao... ê nè... cô ???

- Đúng, tôi là chị họ
- Nó bị va chạm với xe máy khác, ngã ngay xuống đường, cùng lúc xe bán tải chạy tới nên... bị cán ngang cơ thể

Chưa kịp loading hết vấn đề chị ấy kể thì bác sĩ trong phòng bước ra

- Cho hỏi ai là người nhà của NTMT

- Cả hai ạ

- Rất tiếc ca phẩu thuật không thành công, do hộp sọ và xương chấn thân quá nặng, kèm theo mất máu số lượng lớn và... tim đã ngừng đập được 1 tiếng.

Nhưng không tin vào thực tại, tai bắt đầu ù, ngã quỵ xuống, đôi mắt vô hồn không thể khóc được nữa rồi ngất đi

Từ sau hôm đó mọi thứ đổi mới hoàng toàn.
Thời gian trôi nhanh, rồi có bạn mới, có gia đình nhỏ, có hạnh phúc riêng

Nhưng mãi mãi không gặp lại nhau ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: