Trận chung kết

     Khi trận chung kết diễn ra, tôi đã thực sự ước mình có thể điều khiển được thời tiết như trong một bộ phim mà tôi đã được xem qua. Thường Châu ngày hôm đó sẽ chỉ nắng và sự ấm áp. Tôi thật không cam lòng xem các cậu đá dưới thời tiết như thế. Ngồi trước màn hình chỉ thấy một màn trắng xóa, những thân ảnh đỏ rực chạy chỗ, căng mắt lên để nhìn rõ đội bạn và hơn hết là trái bóng tròn. Tôi vẫn nhớ như in giây phút Quang Hải đá bóng vào lưới, bình luận viên Việt Nam cũng phải mất hơn 20s mới bùng nổ gào to "Vào". Quả thật đây là trận cầu hi hữu trong lịch sử bóng đá.
     Dù biết rằng nếu đá ở thời tiết bình thường, đội bạn sẽ càng có lợi thế hơn nhưng tôi không quan tâm. Các cậu trai của tôi với tinh thần đồng đội, sự đoàn kết như thế, kĩ thuật như thế và khí thế bừng bừng thì làm sao gọi là yếu thế được. Tôi tin vẫn sẽ có một trận chung kết ngang tài ngang sức diễn ra. Tôi đã rất sợ mỗi khi các cậu trượt ngã, sợ đế giày mới làm các cậu đổ máu. Tôi còn sợ cái lạnh thấu xương ấy thấm dần vào da thịt từng người, áo quần ướt đẫm vì tuyết sẽ khiến các cậu ngã quỵ. Nhưng không, bằng một phép màu vô hình nào đó, 11 chàng trai vẫn như những mũi tên lao nhanh về đích.
     Có lẽ mãi về sau, khi nhìn lại chặng đường này, tất cả chúng ta đều không khỏi hào hứng, khi "những cậu bé" ấy đều đã già đi, họ sẽ tự hào mà giở lại trang tiểu sử vẻ vang của mình. Khi nước mắt nỗi buồn và niềm vui lẫn lộn trong trái tim, nó sẽ khiến bạn thổn thức và khắc sâu mãi./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top