....

Mưa làm em thật nhớ những kỉ niệm ngày trước...
Mưa khiến em thật nhớ anh..

Ngày anh và tôi gặp nhau không phải là một ngày đẹp trời mà là một buổi chiều,nơi phía trời đầy mây và âm u. Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi gặp anh trên con đường quen thuộc mà bao ngày tôi thường đi qua thôi, nhưng điều khiến tôi chú ý chính là ngoại hình không có nổi bật gì chỉ là anh thật giống người trước, cái người mà hay nhường nhịn tôi, hay đau lòng vì tôi, hay lo lắng cho tôi. Tất cả chỉ gói gọn với hai từ thật giống người anh trai quá cố của tôi.

Anh tôi mất đi vào một tai nạn giao thông, có thể nói tai nạn giao thông vẫn là nỗi ám ảnh nhất trong ký ức của tôi, nhà tôi chỉ có 4 người, anh tôi, tôi, ba mẹ tôi nhưng tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mệnh của hai người tôi yêu quý nhất là anh và ba tôi. Hai tai nạn liên tiếp cướp đi hai người thân của tôi, vậy có thể cho tôi biết còn nỗi đau nào có thể lớn hơn nữa?

Ngày hôm ấy tôi va vào anh, tôi như người mê muội từ cái nhìn đầu tiên, cứ đăm chiêu nhìn anh, cho đến khi anh đưa tay lên đánh thức tôi khỏi mộng tưởng ấy, tôi mới lấy lại tinh thần của mình.

Khi biết anh là hàng xóm của tôi, trái tim tôi nhảy tưng tưng. Sau này tôi mới biết yêu người từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Từ đó ngày nào tôi cũng có cái cớ để gặp anh, nào là hàng xóm mới nên qua chào hỏi, nào là nhà anh có thiếu gì không hay vân vân...

Vậy mà dựa vào những lý do rất ngốc nghếch đó chúng tôi cũng từ từ biết về nhau nhiều hơn, mọi người đều nói tôi và anh ấy như một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, nhưng bản thân tôi biết anh ấy thật sự không thích một chút nào, thật sự anh chỉ coi tôi như một người em, người bạn, nói đúng ra chỉ là một người hàng xóm không hơn không kém.

Cũng vào một ngày đầy mây, tôi cũng đi trên con đường quen thuộc ấy, thì lại bắt gặp một hình ảnh, một người con trai, một tay cầm dù, một tay nắm tay người con gái ấy. Người con trai không ai khác là anh, tôi ngạc nhiên, nhưng sau đó chính là sự đau đớn, thất vọng bắt đầu len lỏi và nắm thóp trái tim tôi.

Thật ra, mọi thứ cũng chỉ là do tôi ảo tưởng, những cử chỉ của anh đối với tôi chính là một người hàng xóm này đối với người hàng xóm khác. Tất cả mọi thứ.....

Thế là tôi vẫn đi theo anh, dõi theo anh, nói chuyện với anh như một người hàng xóm. Đối với tôi ngày nào cũng như thế chỉ có một thói quen quan sát anh mỗi ngày, chỉ có như thế

Rồi cái ngày định mệnh ấy, một tai nạn giao thông xảy ra, và nạn nhân là anh. Anh đang băng qua đường cùng với trên tay là một chiếc điện thoại nói chuyện cùng cô ấy, là do anh không đề phòng, không cẩn trọng, bị một tên cướp đi chiếc điện thoại trên tay anh, lại do anh không đứng vững ngã xuống, thế rồi tai nạn thương tâm xảy ra. Tôi là người trình bày vụ việc lại cho cảnh sát, họ nói tôi có thể đẩy anh ấy sang một bên, nhưng chắc chắn người thế mạng lại là tôi.

Họ nói tôi vô tâm, nhưng không. Anh ấy có người anh ấy yêu, tôi lại là người yêu anh ấy, đáng lẽ ra tôi phải cứu, nhưng lại không. Tôi còn mẹ tôi, bà đã chịu đựng cú sốc khi hai người thân mà bà yêu nhất bị mất trong tai nạn giao thông, tôi không thể lạc mất chính bản thân mình chỉ vì một người không yêu tôi, tôi cũng không muốn bà phải đau lòng một giây phút nào .

Ngay từ đầu chúng ta đã không thể nào có duyên, nhưng cũng thật may mắn em đã không ngu ngốc, đã không lạc lối.

My.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top