(tiếp)

                                                                                        *   *   *

      Văn chỉ xây từ đời nảo đời nào!

      Ấy là một khu đất có ba cái đền lộ thiên, bằng đá, có những con rồng được chắp bằng mảnh bát hoa, cuồn cuộn bò trên tường đền. Có bao nhiêu là cây bàng xòe tán, giữa cánh đồng Chõ. Tôi không dám trèo lên đền. Anh Thả cứ nhảy tót lên đền như cơm bữa. 

      Hình như đây là đền thờ các quan văn. Bốn mùa phơi với gió trăng mưa nắng. 

                                                                                           *   *   *

        Sông dài tít tắp, người qua lại bằng cái đập.

        Mùa cạn, cả làng ra đánh cá. Mùa ngập, chỉ còn hai vệt đê lưa thưa có môi. Sông chắn ngang như một cái hào. Có lần tôi lủi thủi đi thử và ước đi đến ngọn nó. "Muốn tắm mát lên ngọn sông đào"... Chắc ngọn nó ở chân giời. Bao người chết đuối ở đây. Bao trận nổi cướp ở đây. Bao trận đánh nhau kịch liệt giữa hai xã bên này bên kia. Bao nhiêu hội tát nước thì thùm suốt những đêm trăng. bao nhiêu tiếng hát bên sông  đào...

                                                                                       *   *   *

      Hai con voi quỳ trên bệ đá. Con nào cũng lớn bằng con trâu mộng. Trên lưng có bành và có bệ thờ.

      Mười cây si lớn xòe từ bao giờ không biết, để chim về ríu rít khi mùa quả chín. Bốn cái đền lộ thiên. Chúng tôi gọi là Nghè Ông Voi. Cạnh đấy có giếng Cầu Đường trong vắt. Gái trai tha hồ mà tắm, mà uống nước phả phê. Nghe nói giếng có thần. 

      Tháng hai xác pháo đỏ nghè, thơm lừng. Ở đây cũng là nơi thờ quan văn. Quan văn sao lại có voi phục? Câu chuyện về voi phục rắc rối lắm!

      Đầu voi hướng đúng vào đình làng Hoa Hội. Cả làng Hoa Hội mấy đời toét mắt. VÌ sao nhỉ? Vì hai con voi thôn Dạm hướng đầu vào đình. "Toét mắt là tại hướng đình. Cả làng toét mắt có mình gì tôi." 

       Làng Hoa Hội cứ người lên thưa với thôn Dạm, cho đầu voi qua hướng khác. Làng tôi không nghe vì cái thế của nó phải thế. Đêm, trai tráng Hoa Hội lên đập tan đầu voi. Thôn Dạm xâ lại. Lại bị phá. Thôn Dạm tập trung trai tráng, tuần đình nằm phục ở nghè. Trai Hoa Hội vừa lên, nửa đêm hai bên đánh nhau. Không ai chết. Trẻ con chăn trâu Hoa Hội dàn ngang bờ song, bơi sang đánh trẻ con chăn trâu thôn Dạm. Thôn Dạm tràn sang đuổi trẻ con Hoa Hội đến giáp đình. Bùn lấm bê bết khắp mình mẩ, có đứa ngã xuống ao tù nước đọng, có đứa khát nước uống nước thum thủm đóng váng như gạch cua ở giếng Hoa Hội. 

      Những đứa ấy về bị đau mắt, đi lỏng, nói rằng, bệnh toét mắt từ Hoa Hội lây sang.

      Đến một ngày, Hoa Hội sáng trưng. Ao nào cũng mát lạnh hương sen. Giếng nào cũng trong vắt thấy cái kim dưới đáy. bói không ra một người toét mắt. Ai cũng nhìn rõ hơn. Trai thôn Dạm xuống chơi me tít vì đôi mắt gái Hoa Hội. Trai Hoa Hội lên chơi thôn Dạm, cũng để cho gái mê, phải lòng nhau. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

                                            Ước gì sống rộng một gang 

                               Bắc cầu dải yếm cho chàng sang sông

      Hai con voi vẫn nằm phục đó. Từ nay không ai hành hạ oan ức nó. Đầu vẫn quay hướng cũ. Cái thế của thôn Dạm phải như thế cơ mà!  


                                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #childhood