THẾ ĐẤT (tiếp)

          Phía trên đền Bắc Đẩu có một tảng đá khổng lồ. Ở chân núi nhìn lên, tảng đá hoàn toàn là một bà già ngồi còm lưng. Dân làng gọi đó là núi "Bà Còm". Câu chuyện về bà thế này: Xưa có cô con gái đẹp nhất vùng này, đẹp người, đẹp cả nết. Đến thời cập kê, cô chọn khắp vùng không chàng giai nào xứng làm chồng cô. Cô lên núi gặp Tiên. Tiên nữ bảo " ngồi đấy mà nhìn khắp thiên hạ  , xem ai vừa ý". Đến lưng chừng núi gặp thần Bắc Đẩu. Bắc Đẩu bảo: "con ngồi đây mà nhìn khắp thiên hạ, xem ai vừa ý". Cô ngồi đó, tấm khăn mỏ quạ xõa ra rồi già bao giờ không biết? Lưng bà còm xuống.

          Bà ngồi im, ở xa tít tắp vẫn nhìn thấy bà. Khi mưa to gió lớn, chúng tôi đi nhổ cỏ, chăn bò thường sà vào lòng bà. Bà che mưa, che gió, che nắng  cho bao nhiêu đời người. bà còn ngồi đó cho đến bao giờ? Đi đâu xa, tôi cũng nhớ bà. Khi về từ  xa tít bà đã ngó nhìn tôi. 

                                                                         *      *      *

          Muốn đi từ làng tôi sang làng Vân Hợp, làng Lãm Dương đều phải đi qua một cái đèo. Ấy là đèo Bẵng. Đêm nào đèo Bẵng cũng rực một màu sáng hơn các nơi khác. Các cụ bảo ở đấy có trâu bạc, lợn vàng. Có cụ đi ăn cỗ về khuya đã từng thấy một đàn lợn vàng chóe ụt ụt rồi biến mất. Bao lần mẹ sang nhà bà ngoại về khuya. Mẹ bảo chả thấy gì. Mẹ gan thật! Bố đi cắt tóc rong thường về khuya. Bố cũng bảo chả thấy gì. Bố gan thật! Chỉ có lần bố nhìn thấy kẻ cướp, thấy bố chẳng có gì, họ tha. 

                                                                  *        *       *

          Trước mặt tôi có ba cái "rừng". Gọi là "rừng" nhưng thực ra mỗi khoảnh đất độ vài mẫu ruộng, cây cối um tùm. Rừng Đống Ngấn, thuộc thôn Tự. Rừng Đống Tháp. thuộc thôn tôi. Rừng Đống Quốc, thuộc thôn Chiều. Ba thôn thờ ba anh em ông Hoàng. Thôn Tự là anh cả. Thôn tôi, thôn Trung. Thôn Chiều em út ở phía mặt trời lặn. Ngày xưa, ba ông Hoàng trấn giữ ba nơi, xây đồn ở ba cái "rừng" ấy thành thế chân vạc. Quân tướng ken đầy chân núi. Người ta bảo khu rừng giữa có thú dữ, quỷ dữ, có rắn thần. Chưa ai thấy. Khu rừng Đống Ngấn có ma, nhiều người đã thấ nó lơ lưng xanh lè về đêm mưa dầm gió bấc. Còn rừng Đống Quốc, cứ về đêm có người con gái mặc áo trắng, tóc dài lắm, đội khăn trắng hết cười lại khóc, lại hát suốt đêm về sáng.

           Còn tôi, cho đến ngà đi xa quê, chưa thấy có chuyện gì ở ba khu rừng này. 

           Tôi chỉ thấy núi hùng vĩ chọc trời. Ba khu rừng như ba tướng linh đứng theo thế chân vạc gác, mong cho đời dân làng yên ả. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #childhood