Chương 2

              Năm ấy tôi năm tuổi, tôi dành cả buổi chạy khắp nhà kiếm cái chơi nhưng nhà tôi chẳng có cái gì đáng chơi hết. Mấy đồ chơi cũ tôi đã chơi chán chê rồi. Tôi vào nhà kho lấy cái thùng cát-tông đựng sữa ra rồi chạy xuống nhà bếp tìm cái kéo. Chỉ có cái kéo thôi mà mẹ giấu kĩ quá chừng. Chắc mẹ sợ tôi lấy nghịch rồi chảy máu. Tôi vội vàng mang chúng lên trên gác, nơi mẹ ít khi để ý. Nhòm ngó xung quanh, tình hình khá an tòan khi ở trên đây. Tôi cắt thùng cát tông ra từng mảnh nhỏ  rồi lấy bút chì vẽ mấy bông hoa lên đấy, cắt rồi tô màu. Trong tưởng tượng của tôi, một chốc nữa tôi sẽ có những bông hoa bảy sắc thật xinh xắn và tôi sẽ đem đi khoe với lũ bạn. "Tụi bạn mình sẽ ghen tị với mình cho coi"- Tôi đắc ý nghĩ thầm. Suy nghĩ ấy đã nhắc nhở tôi phải thật tập trung, khéo léo. Nhưng sao tô màu khó quá chừng. Màu tô vào bìa cát tông hình như tối quá, chẳng nổi bật lên được. Tôi cố tô lên bằng những màu sáng nhất nhưng vẫn không được, vẫn tối. Tôi tự nhủ: "- Chắc không sao đâu, vầy là đẹp rồi!" Rôi sau đó tôi vụng về lấy kéo ra cắt. Cắt còn khó gấp bội so với tô màu. Bìa cát tông cứng, khó cắt. Mà khi cắt được rồi thì đường cắt cứ bị lệch hoặc méo mó, nhìn bông hoa chẳng tròn trịa đẹp đẽ gì hết. Màu thì tối, bông hoa thì cứ meo méo trông thật khó nhìn. Cắt được một lúc ngón tay tôi sơ ý vào trong đường cắt của bông hoa. Tay thì cứ cắt rồi... Tôi la lên bài hãi. Mẹ ở dưới nhà  nghe tôi hét vội vàng chạy lên. Nhìn thấy mẹ không hiểu sao tôi động lòng nước mắt thì rưng rưng bên hai bờ mi, tôi  đã khóc thật to. Lúc đầu mẹ còn bối rối khi thấy tôi khóc mà không hiểu chuyện gì, luôn miệng hỏi:

         - Trời ơi, sao vậy con? Con làm sao vậy?

Nhưng chỉ  lúc sau khi nhìn thóang cái kéo trên tay tôi là mẹ hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Mẹ lo lắng hỏi tôi: 

    - Con cắt bị đứt tay à? Đau không con? Bị chảy máu ở chỗ nào đưa cho mẹ xem.

Mẹ càng nói tôi càng khóc tợn, tôi trả lời câu hỏi của me bằng cách vừa khóc vừa đưa tay bị thương lên. Mẹ cầm tay tôi:

    - Trời ơi, con cắt làm sao mà đứt tay chảy máu vậy con? Vết thương sâu quá!

Vừa nói dứt lời, mẹ vội vàng chạy xuống nhà. Lúc sau mẹ lên với mớ bông băng và thuốc sát trùng. Tôi sợ nhất là màn bôi thuốc  tại nó rát gì đâu. Tôi quậy nhưng  tôi cũng rất nhát, anh tôi đã có nhiều lần từng chê tôi "nhát như cáy". Tôi thút thít nhìn mẹ:

- Mẹ ơi con khỏi bôi thuốc được không?

Mẹ bảo:

- Phải bôi cho nó sát trùng chứ con. Sát trùng mới mau liền.

Lần này tôi không khóc nữa mà vùng vằng:

- Con không bôi đâu! Bôi rát lắm!

Mẹ dịu dàng nói với tôi:

- Bôi cho mau khỏi chứ! Con xem, vết thương của con sâu thế cơn mà.

Mắt tôi vừa ráo nước có chút xíu thì tôi lại tiếp tục khóc :

- Con không bôi đâuuu màaaaa, đau lắm! Híc ...híc 

Rồi tiếp tục vùng vằng:

- Con không bôi đâu, mẹ cất đi đi!

Mẹ vẫn cố gắng kiên nhẫn với tôi, nhẹ nhàng bảo :

- Con mà không bôi sau này con vi trùng nó làm năng thêm gây nhiễm trùng thì bác sĩ sẽ dùng kim chích chích con để khỏi bệnh đó!

Lúc này trong lòng tôi đã bắt đầu xiêu xiêu vì sợ, mặc dù còn hơi ngúng nguẩy:

- Nhưng bôi đau lắm ...

Thấy tôi đồng ý để yên cho mẹ bôi thuốc mẹ tôi rất lấy làm hài lòng:

- Đau có chút xíu thôi như con kiến cắn à. Có đau hơn một chút nhưng chỉ một chút chút thôi. HO7i hơi hơi rát nữa...

      Lúc nào dỗ dành tôi chích thuốc hay bôi thuốc như vầy mẹ đều lấy kiến cắn ra làm tiêu chuẩn để tôi đỡ lo. Tôi hồi đó ít và hầu như không bị kiến cắn nên không biết nó đau đến cỡ nào. Mẹ lại lấy nó ra làm tiêu chuẩn khiến tôi đỡ lo vì trong trí óc non nớt của tôi lúc bấy giờ kiến cắn không đau chút nào hết. Bây giờ, tôi đã chịu để yên tay cho mẹ bôi thuốc nhưng vẫn không được. Cứ mỗi lần bông thấm nước sát trùng gần chạm da tôi thì tôi lại kêu réo lên làm như đã bôi rồi. Mấy lần đầu mẹ còn dỗ tôi chứ mấy lần sau mẹ không còn đủ kiên nhẫn để làm như vậy mà quát:

- Đau có xíu "mày" làm gì mà ghê vậy? Không ngồi yên nó lại càng đau hơn ráng chịu!

     Khi nào mẹ bực mình lắm mới xưng hô mày mày tao tao với tôi như vậy. Tôi biết điều đó nhưng rốt cuộc mẹ vần phải vật lộn với tôi cả tiếng đồng hồ chỉ để bôi thuốc cho tôi. Sau khi bôi thuốc xong, lần nào cũng vậy. Nước mắt lúc nào cũng là hậu quả sau một cuộc vật lộn. Tiếp đến là phần băng bó vết thương, phần này thì tôi không sợ tại nó không đau. Cuối cùng cũng xong, mẹ và tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Một bát trái cây tươi là phần thưởng cho tôi mỗi khi làm xong mấy công việc như trên. Đáng lẽ người được thưởng là mẹ tôi mới đúng nhưng mẹ là người lớn rồi, đâu cần những phần thưởng như vậy. Phần thưởng vừa  khuyến khích vừa làm đồ ăn cho tôi, càng khoái. Tôi rất vui và ríu rít kể lại câu chuyện hồi nãy như chưa có gì xảy ra. Mẹ tôi thì mắng yêu tôi:

- Mẹ bố chị, có gì đâu mà nãy kêu ghê làm mẹ phải mất bao nhiêu công sức đây này!

Tôi nghe mẹ mắng yêu thì vừa lòng lắm, hỏi ngoặt lại mẹ. Vừa hỏi vừa cười:

- Mẹ mắng "mẹ bố nhà chị" là mẹ mắng bố mẹ nhà con là mẹ đang tự mắng mẹ có phải không ạ?

 Mẹ tôi cười xòa:

- Ai dạy chị cách ngoắc lại bố mẹ thế hả hả?

Tôi chẳng trả lời mà chỉ cười. Cười thật tươi thật sảng khóai bù lại cho hững giọt nước mắt vừa rơi thật nhiều ban nãy... Vừa cười tôi vừa rút ra một bài học mới cho bản thân mình.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: