Chương I, tập 1: Thằng bé trong hiệu sách

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tôi vừa đi trên đường vừa gặm nhấm cái bánh quy nho khô. Hôm nay là ngày nghỉ nên đường khá vắng, im lặng tới độ tôi có thể nghe được cả tiếng ủng của tôi trên nền đất. Tôi nhìn vào mẩu giấy trên tay, hiệu sách ở cuối phố, có bảng màu xanh lá ở đằng trước và hộp thư màu đỏ trước mặt...đúng là đây rồi! Đây là hiệu sách mới mở của bác Bill hàng xóm, tất cả các loại sách truyện đều có, kể cả bản hiếm của các loại truyện. Mẹ đưa tôi tờ giấy này để tôi đến mua quyển "100 công thức bánh ngọt". Nếu tẹo nữa về được mẹ trả "cát xê", chắc chắn tôi sẽ quay lại đây để mua quyển truyện tranh kinh dị kèm theo cuốn băng phim và tem thư. Sẽ thật oách khi tôi có thể khoe với mấy đứa oắt trong khu phố rằng tôi có phiên bản giới hạn của quyển truyện này vì nó có cả quà đi kèm, còn chúng nó chỉ có những quyển truyện bình thường. Tôi đẩy cửa vào trong, tiếng chuông reo lên leng keng nhưng xung quanh vẫn không thấy một bóng người. Quá háo hức được xem cuốn truyện phiên bản giới hạn nên tôi chạy luôn vào góc truyện, nghĩ bụng rằng sách nấu ăn thì có thể mua sau. Nhưng niềm vui của tôi lại vụt tắt khi thấy một thằng bé ngồi dưới sàn, một tay giữ quyển truyện ấy, một tay bốc bánh ăn, còn cuốn băng và miếng tem thì nằm vất vưởng trên ra sàn.

- Này thằng kia! Mày coi cọp hả? Đây là hiệu sách đấy! - tôi to tiếng

- Hử? Kệ tao, bố tao là chủ quán.

Trông nó khá đẹp trai, mắt đeo kính tròn, mặc áo len màu xanh tím than, nhìn là biết nó ngoan hiền tử tế. Vậy thì có thể nó là con trai chủ quán thật. Lúc nó đứng lên thì cao hơn tôi cả một cái đầu.

- Thế thì cũng mau đưa tao quyển truyện ấy, tao cũng muốn đọc!

- Không, tao không đưa mày đâu! Con gái làm gì đọc được mấy cái này!

- Mày nói vậy là thế nào? Tao có thể vật ngửa cả năm đứa như mày đấy!

Nó cười phá lên, cho rằng tôi là con gái, yếu ớt và không thể đánh nó, vì nó học judo. Nó làm tôi tức điên lên, muốn xông vào đấm nó một nhát nhưng đây là hiệu sách, không được đánh nhau ở đây.

- Mày nên bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi! Tao là con gái nhưng tao mạnh hơn mày cả trăm lần!

- Thế thì mày hãy đấu với tao một trận vào lúc ba giờ chiều ở bãi đất hoang sau tiệm kem Roller Coaster, nếu mày thắng thì tao sẽ làm theo ý mày muốn, còn nếu mày thua thì quyển truyện này phải là của tao.

Tôi chấp nhận lời mời của nó, khùng khoằng ra khỏi hiệu sách, đi thẳng về nhà.

- Sao rồi Jinni? Con đã mua được sách nấu ăn chưa?

Tôi ấm ức trả lời mẹ:

- Con chưa! Con gặp một thằng nhóc, nó là con trai chủ hiệu, nó lấy quyển truyện đọc mà không cho con xem, nói con là con gái, không đọc được mấy thứ đó!

Mẹ xoa đầu tôi, bảo rằng hãy chứng minh cho nó thấy rằng tôi là con gái, nhưng tôi không thua một ai. Từ kỳ nghỉ năm ngoái, tôi đã được một chú người Nhật, xưng là đồng nghiệp cũ của mẹ và dạy cho tôi môn karate, nói với tôi là môn này rất hữu ích, tôi có thể sẽ cần nó. Và cho tới tận bây giờ tôi mới thấy nó có tác dụng, tôi sẽ chứng minh cho thằng nhóc ấy thấy rằng không phải cứ con gái là phải mặc váy, chơi búp bê, đọc truyện cổ tích!

Sao tôi lại thách đấu hùng hổ đến thế? Lỡ thua thì phải làm thế nào?

Tôi sẽ không chọn khóc lóc đâu, tôi sẽ mách bác Bill. Chắc chắn nó sẽ bị cho ăn một trận đòn nhừ tử khi dám bắt nạt con gái.

Đúng ba giờ chiều, tôi đã có mặt ở bãi đất hoang. Tôi diện chiếc áo thun đen khâu hình con khủng long mà tôi tự thiết kế với chiếc quần bò sứt chỉ. Tôi đã cố tình lấy dĩa ăn khui ra một ít chỉ để thiết kế phong cách khác mà lại thất bại nên đành mặc như vậy. Cùng lúc đó, thằng nhóc kia cũng xuất hiện.

Tưởng rằng chúng tôi sẽ đánh nhau một trận ra trò, thế nhưng vừa lúc tôi chuẩn bị lao vào đấm nó thì con bé Clair đã từ đâu nhảy ra hét rống lên:

- Có đánh nhau! Có đánh nhau!

Mọi người nghe được tiếng của nó thì hớt hải chạy ra, có cả mẹ tôi và bác Bill nữa. Sợ rằng bố mẹ sẽ lôi cả tôi và nó ra xử một trận đòn đau, thế nên tôi đã tìm một cách chữa cháy hiệu quả mà tôi vẫn hay sử dụng.

- Bạn ấy trêu con trước! Con không làm gì bạn ấy cả!

Tôi bắt đầu khóc lóc. Bác Bill nghe vậy định lôi cổ thằng bé kia về nhưng con Clair lại chạy ra khoác tay nó.

- Bác, anh ấy hiền như vậy thì sao mà trêu nó được. Còn mày nữa! Đừng có làm rồi đổ thừa cho anh ấy, lần sau mày biết tay tao!

Mọi người nghe thế thì phì cười rồi bỏ đi, còn tôi thì lau hết nước mắt rồi lẩm bẩm trong miệng:

- Con nít quỷ!

- Mày nói gì cơ?

Con bé bắt đầu bực mình giãy giụa, còn tôi thì vừa đi vừa huýt sáo, làm nó tức điên lên. Còn thằng nhóc kia lại tưởng tôi buồn nên chạy theo, bỏ lại con bé đó một mình.

- Mày chờ đó!

Con bé gào lên, vung chân vung tay nhưng không làm gì được.

- Mày đừng để tâm. Nó chỉ là con nhóc dở người lắm mồm thôi.

- Tao hiểu, tao hiểu! Mà tao thấy nó có vẻ...

- À ừ! Kệ nó!

Chúng tôi nằm dài trên nền cỏ, quay ngang quay dọc chẳng biết làm gì.

- Này! Mày có muốn quyển truyện kia không?

Nghe nó nói vậy tôi mừng ra mặt, nói rằng rất muốn quyển truyện đó. Tôi tưởng là nó sẽ đến hiệu sách để mua cho tôi quyển truyện ấy, nhưng nó lại bảo tôi phải mua cho nó cái bánh mà hồi sáng tôi ăn rồi nó sẽ cho tôi quyển truyện. Tôi đồng ý. Chúng tôi về nhà lấy xe đạp để đạp lên đầu khu phố, đạp đến cái nơi mà có nhiều loại bánh ngon khét tiếng mà người ta vẫn hay khen nức nở. Thằng nhóc này hình như chưa bao giờ tới đây, nó tỏ ra thích thú khi ngửi thấy mùi bánh thơm phức từ bên ngoài. Tôi vào tiệm, mua một túi bánh quy nhỏ và một cái bánh quy nho khô. 3 đô la, vừa đủ túi tiền của tôi. Tôi nhờ người ta bỏ vào túi giấy rồi ra ngoài. Thằng nhóc đó vẫn ngồi trên yên xe đợi. Tôi đưa nó cái bánh quy nho khô. Nó gặm cái bánh, gặm như chết đói.

- Mày tên gì?

- Tao là Henry Berce.

- Tao là Jinnifer Kang.

Nó suy nghĩ một lúc rồi lại quay ra hỏi:

- Mày là người nước nào?

- Tao là người Anh. Bố tao là người Hàn Quốc, mẹ tao là người Nhật.

Nó "ồ" một tiếng dài. Tôi cũng không lạ gì khi thấy người khác ngạc nhiên vì chuyện quốc tịch của mình. Họ đều hỏi vì thấy tôi kì lạ. Tóc nâu, mắt to nhưng lại thấy không được bình thường cho lắm.

- Vậy mày là đồng hương với tao rồi đấy, tao cũng là người Hàn này! - nó nói với giọng hồ hởi

Tôi cũng phải "ồ" giống nó lúc nãy. Vậy mà tôi cứ tưởng nó là người Mỹ.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng nhạc lớn. Cửa hàng tranh sơn dầu đã mở cửa. Thằng Henry rất thích những bức tranh này, nó cứ áp mặt vào cửa kính mà ngắm nghía những bức tranh bên trong. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi thích bức tranh cô gái mặc váy trắng ngồi bên suối kìa! Tiếc thay, những bức tranh đó chỉ toàn giá hơn 10 đô la, trong khi tiền tiêu vặt một ngày của tôi chỉ có 3 đô. À! Tôi có ý hay.

- Này! Hay tao với mày sơn tranh treo trong nhà đi!

- Không! Tao không biết vẽ!

Thằng Henry quay ra trả lời rồi lại tiếp tục xem người ta sơn tranh bên trong cửa hàng. Nó nhìn say sưa, không nghỉ mắt phút nào. Đã sáu giờ chiều rồi mà nó vẫn đứng đây, tôi phải đấm vào mũi nó một cái thì nó mới tỉnh lại để còn đi mua truyện rồi về nhà. Nó cũng đã tán thành với ý kiến tự sơn tranh của tôi. Nó bảo là tám giờ tối nay hãy đến cái bãi đất hoang hồi chiều và mang theo những thứ dụng cụ mà tôi cho là cần thiết để vẽ.

Vừa về đến nhà tôi đã chạy thẳng vào bếp, khoe với mẹ rằng hôm nay tôi đã có bạn, người bạn đầu tiên. Mẹ rất hài lòng khi thấy tôi vui như vậy, vì từ giờ tôi sẽ không cần phải lủi thủi tự chơi búp bê và độc thoại nữa. Bữa tối hôm nay là khoai tây nghiền và thịt bò nướng tái.

Sau bữa tối ngon lành, tôi hăm hở chuẩn bị đồ dùng để đi vẽ với thằng Henry. Tôi mượn cái va-li của bố, cho vào hai cái toan, bộ màu nước, cọ vẽ, cốc rửa cọ, giá treo tranh và một cái đèn lồng. Kiểm tra lại đồ lần cuối, tôi kéo va-li tới bãi đất hoang. Thằng Henry đã trực sẵn ở đó. Nó cũng có cái thùng to để đựng đồ nghề, cũng có mấy cái toan, giá treo và bộ màu nước giống tôi, nhưng bộ màu của nó to hơn nhiều. Nó còn vác theo cả một hộp màu dầu, một tấm bạt trắng, một cái bình hoa, một rổ trái cây và một hộp nhạc cũ kĩ, bảo rằng đó là mẫu để nó vẽ theo. Hai đứa trải bạt trắng ra nền cỏ rồi nằm sấp xuống, tôi thắp đèn lên, chúng tôi bắt đầu vẽ. Tôi quyết định vẽ rổ trái cây kia, còn thằng Henry sẽ vẽ cái hộp nhạc. Tôi bày hết mấy lọ màu của mình ra, nhúng cọ vào sơn màu vàng lên toan, cái quả giống y hình trăng khuyết mà tôi vừa sơn ấy là quả chuối. Khởi đầu thật thuận lợi, đương nhiên. Nhưng thật xui thay, khi tôi đang sơn cái rổ, thằng Henry lại trượt tay rồi huých củi trỏ vào lọ màu đen bên cạnh, làm nó đổ vào bức tranh của tôi! Nó nhìn bức tranh, tôi nhìn nó. Nó suy nghĩ một lúc rồi chạy lại cái thùng đựng đồ của nó lấy một cái cọ lớn, khoảng gấp đôi cái cọ tôi đang cầm.

- Mày làm gì với cái cọ ấy?

- Mày đợi tí, tao sẽ sửa lại tranh của mày.

Nó đổ thêm màu đen vào, rồi đổ thêm mấy lọ màu của nó vào nữa. Nó giữ cái cọ cắm xuống giữa bức tranh, bảo tôi quay tranh theo vòng tròn. Tôi chẳng hiểu được là nó đang làm trò gì, nhưng tôi vẫn làm theo nó để xem thành quả. Sau vài vòng quay thì màu đã lan đều ra bức tranh, có vài giọt thì bắn văng ra ngoài. Giờ thì cả hai bức tranh đều đẹp.

- Cảm ơn mày nhé! Tao phải về đây!

- Tạm biệt!

Tôi vẫy tay với nó rồi lôi cái va-li và bức tranh về nhà.

- Bố! Bố xem tranh bạn Henry vẽ này!

Bố tôi cầm bức tranh ngắm nghía, tấm tắc khen tài sáng tạo của nó.

- Thế còn tranh của con đâu?

- Chính là bức tranh ấy! Bạn ấy đã làm đổ màu đen lên bức tranh rồi sửa lại thành thế này.

Bố lại khen nó, ông bảo rằng thằng nhóc này rất có thể sẽ trở thành một họa sĩ tài ba, giống như ông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top