ngày nó chào đời...
Một buổi chiều âm u, bên những cành lá vẫn còn nặng trĩu những giọt mưa, trong căn phòng trắng xóa đầy mùi thuốc men đến kinh người...... Người ta thường bảo sau cơn mưa trời sẽ sáng nhưng điều đó dường như đang bị phủ nhận ở đây. Một bầu không khí ngột ngạt đến trời xanh cũng phải thay sắc đen....
_oe oe oe oe oe.......!!!!!
Tiếng một đứa con nít vang lên xóa tan đi bầu không khí u ám này. Mọi người thay nhau reo hò mừng vui và háo hức chờ đợi cửa phòng mở ra, thay vì sự lo sợ như ban nãy thì bây giờ mọi người lại háo hức chờ bác sĩ bước ra với một vật thể nhỏ xinh trên tay. Nhưng sao đợi mãi cũng không thấy ai bước ra cả nhỉ???? Tiếng khóc lanh lảnh đó cũng không còn vang lên nữa... Mọi người tự hỏi nhau tại sao? Tại sao?? Và tại sao???
Cuối cùng thì cửa phòng bệnh cũng được mở và vị bác sĩ đang được mong chờ cũng bước ra ngoài. Mọi người hào hứng chạy về phía bác sĩ hỏi han nhiều điều. Một người đàn ông chững chạc tầm 60-62 tuổi gì đấy chạy đến níu lấy tay áo vị bác sĩ kia mà hỏi vội hỏi vàng:
_Con dâu tôi đẻ rồi hả bác sĩ? Cháu tôi đâu rồi, tôi vữa nghe thấy tiếng nó khóc chắc nó khỏe lắm hả bác sĩ???
Ông lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt vẫn còn hồng hào của sự khỏe khoắn. Có lẽ sẽ chẳng ai biết được ông đã từng đấy tuổi nếu họ không nhìn thấy mái tóc phủ một màu bạc và đầy những sợi tóc cháy nắng của ông lão. Đôi bàn tay đầy vết chai sẹo của ông cứ bám vào ống tay áo trắng kia mà lay mà giục như là ông đã không chờ đợi được nữa rồi... Mọi người ai cũng đều một tâm trạng như ông cả... Một tâm trạng háo hức chào đón một thành viên mới trong gia đình.
Nhưng đối lập với gia đình ông vị bác sĩ kia lại chiếu đôi mắt buồn rượi vào không trung và từ từ lắc đầu vài cái rồi chầm chậm khẽ mang giọng nói buồn thông báo với ông:
_ Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ có thể cứu được mạng sống của người mẹ còn đứa bé thì...... Vị bác sĩ chỉ nói đến đấy rồi lấp lửng câu và im tiếng luôn vì dường như ông biết gia đình của bệnh nhân đã hiểu điều ông muốn nói và ông không muốn cố nhấn mạnh vào nỗi đau mất mát đấy nữa vì điều đó như là sát muối vào vết thương của họ.
Mặt người đàn ông già kia bắt đầu thất thần nhạt sắc và trắng bệch lại. Ông lắp bắp không thành lời:
_ Nhưng...nhưng rõ ràng là vừa nãy.....vừa vừa nãy tôi...tôi còn nghe thấy tiếng khóc ...tiếng khóc của.....của một đứa trẻ mà..... Không...không thể nào...không thể nào mọi việc lại như vậy cả...rõ ràng là vừa rồi cháu....cháu...cháu của tôi còn đang gọi tôi mà... Không phải...đây chắc chắn không phải là sự thật đúng không bác sĩ... Chỉ là một giấc mơ thôi mà phải không.... Không!!!!!!
Ông nói rồi bất ngờ hét lên KHÔNG rồi đứng bất động ở đấy. Vợ ông thì càng hoảng hơn khi nghe thông baó từ bác sĩ, bà khóc lóc kêu gào thảm thiết bịt tai ôm đầu lại như là bà cho rằng đây chỉ là một ác mộng...một ác mộng mà bà muốn tỉnh lại ngay... Bà muốn thoát khỏi cơn ác mộng này ngay lập tức. Còn người đàn ông trẻ tuổi tầm 40-41 tuổi đứng sững sờ kia chắc là bố của đứa bé xấu số đó. Người đàn ông háo hức nhất, chờ mong nhất giờ đây khi nghe tin sét đánh này ông bàng hoàng, ông bất ngờ ngã khụy gối xuống nền gạch trắng xóa. Ông chỉ biết thất thần mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh nơi vợ mình đang nằm kia, ông mong đây chỉ như là một giấc mơ, một giấc mơ sẽ tan biến khi ngày mai ánh sáng ấm áp từ mặt trời sẽ đưa ông ra khỏi giấc mơ đầy đáng sợ này. Nhưng đây là sự thật, một sự thật đầy đau thương. Tiếng nói của ông bacs sĩ đầy thương cảm như kéo tất cả họ ra khỏi những suy nghĩ của chính mình, những suy nghĩ mong muốn chối bỏ sự thật đau lòng người này. Cảm giác dường như hòa trộn vào nhau. Một chút vui mừng, một chút háo hức, một chút mong ngóng, một chút bất ngờ, một chút tiếc nuối và cuối cúng dồn nén tất cả vào và tạo ra một sự đau thương mất mát to lớn...
_ Mọi người có muốn vào thăm cô ấy và nhìn mặt đứa bé lần đầu cũng như lần cuối không? Tôi sẽ dẫn mọi người vào... Giọng nói của sự thương cảm đã thức tỉnh ba con người đáng thương này.
Họ buồn bã, họ sốt sắng không phải vì muốn gặp mặt đứa bé lần cuối mà họ mong sẽ có điều kì diệu được ban xuống cho đứa con đầy đáng thương của họ, họ mong sẽ có chút gì đó để họ hi vọng chứ không phải là thất vọng...
Họ từ từ bước từng bước theo tiếng bước chân của người mặc áo trắng đi đằng trước. Cánh cửa phòng sơ sinh dành cho những đứa bé thiếu may mắn vừa đến lại phải đi ngay này được mở ra. Một làn không khí lạnh thấu xương người thấm dần vào họ nhưng cái sợ sệt trong họ đã bị đau thương nhấn chìm rồi. Căn phòng lạnh lẽo toàn bộ bị bao phủ bởi một màu trắng tinh đầy ghê rợn của những mất mát. Những chiếc nôi bé nhỏ đung đưa nhè nhẹ theo làn gió khẽ thổi vào qua khe sổ được khép hờ. Tất cả đều im lặng, sự im lặng đến ngọt thở của căn phòng lại càng làm đau lòng người thêm, đôi khi lại có những âm thanh nhè nhẹ của những chiếc nôi đã ngả màu nhạt " cót két....cót két.....cót két......." Âm thanh chậm rãi như những tiếng bước chân của thần chết vừa ghé qua đây thăm những phận người xấu số!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top