Mùa xoài chín năm ấy
"Ê, ra đây hái xoài này Rau Câu."
Tiếng gọi khe khẽ của cậu nhóc khẽ vọng qua ô cửa sổ nhỏ. Anh Dừa đang gọi tôi đấy, anh gọi tôi đi bắt trộm xoài nhà hàng xóm. Giữa cái nắng chang chang cuối tháng năm, chúng tôi len lén trốn ngủ trưa đi trộm xoài. Bình thường mỗi buổi trưa anh Dừa đều gọi tôi trước, anh cầm cái sào cao ơi là cao để chọc cho quả xoài rụng xuống, còn tôi chỉ việc lấy gói bột canh mì tôm và con dao mang theo để gọt xoài. Đây có thể coi là thú vui của bọn trẻ chúng tôi vào mỗi mùa hè, mặc dù đã bị người lớn tóm bao nhiêu lần rồi bị đánh sưng mông mà vẫn không bỏ được.
" Rau Câu cầm hộ anh cái sào để anh trèo lên cao, anh chọc quả xoài xuống rồi em ở dưới bắt lấy nha."
Tôi vâng vâng dạ dạ nhìn anh Dừa trèo tít lên trên cao, cái người anh gầy nhom mà nhanh nhẹn ghê gớm. Tí đã leo lên đến cành xoài cao tít rồi. Tôi ở bên dưới liên mồm chỉ trỏ cho anh mấy quả xoài chín.
"Anh Dừa chọc quả xoài chín kia kìa, chín vàng rồi anh ơi."
Anh Dừa đang ở tít trên cây mà vẫn nhìn xuống bĩu môi với tôi, tôi với anh cái gì cũng hợp nhau trừ mỗi khoản ăn xoài. Anh thích quả xoài xanh, cái loại mà chua chua giòn giòn nhưng tôi lại thích xoài chín vàng xuộm thơm nức mũi với thịt xoài mềm ngọt lịm. Chính vì cái lí do này mà lúc nào tôi kêu anh Dừa lấy quả xoài chín thì anh toàn chọc quả xanh.
Lần này cũng vậy, anh lấy cái sào chọc đúng chuẩn vào quả xoài xanh trên đầu tôi, tôi giơ tay bắt lấy nhưng lần nào cũng bắt trượt cả, quả xoài xanh rơi xuống bụi cỏ tùm lum dưới chân. Tôi mò mẫm dưới bụi cỏ một hồi còn anh ở trên cây mắng tôi có bắt quả cũng không làm được. Đến khi tôi tìm thấy quả xoài xanh lành lặn dưới bụi cỏ thì đến lượt tôi mè nheo anh.
"Sao anh lại lấy quả xanh thế, em không chơi với anh Dừa nữa đâu, anh tự đi mà chơi một mình." Tôi học theo cái điệu bộ ngoe nguẩy của chị hàng xóm và vờ bỏ đi, anh Dừa ở tít trên cao thoăn thoắt trèo xuống nịnh nọt tôi.
" Rau Câu đi thì ai gọt xoài cho anh, anh có biết gọt đâu? Em đợi mai, mai anh lấy quả chín cho em nha." Anh Dừa xum xoe lại lấy lòng tôi, trái ngược với cái dáng gầy nhom của anh thì tôi có chút mũm mĩm thành ra anh dù có cao hơn tôi một cái đầu trông cũng nhỏ hơn tôi một tẹo. Tôi thường hay làm mình làm mẩy mà dỗi anh một xíu rồi chúng tôi lại vui vẻ thân thiết nhau sau khi anh hứa ngày mai sẽ lấy cho tôi quả xoài chín.
Chúng tôi ngồi dưới tán cây xoài, bình thường ở chỗ tôi gió lào thổi nóng ghê lắm mà ngồi dưới gốc cây tôi chẳng thấy nóng tẹo nào. Tôi đổ gói bột canh ra cái bát sứ rồi ngồi gọt xoài cho anh. Cái mùi thơm thơm của xoài cát kiến anh Dừa bên cạnh nuốt nước miến.Tôi như muốn trả đũa anh liền gọt thật chậm ơi là chậm khiến anh bên cạnh cứ giục mãi, cắt đến miếng cuối cùng để vào cái đĩa nhựa bên cạnh chúng tôi mới bắt đầu ăn, anh Dừa chỉ dám chấm một xíu bột canh vì sợ hết, còn tôi cứ phàn nàn sao anh không lấy xoài chín.
Anh vừa ăn vừa khen tôi gọt siêu thật, miếng nhỏ vừa ăn mà đẹp. Tôi được khen vui đến nỗi cười tít mắt.
" Rau Câu sau này lấy anh nha, em chỉ việc gọt xoài cho anh ăn thôi, anh đi làm nuôi em."
Tôi vừa chấm xoài vừa cười, còn bắt chước theo mấy chị trên ti vi mà e thẹn gật đầu một cái" Em không chỉ biết gọt xoài mà gọt được cả táo, cam, bưởi nữa cơ. Anh lấy em là hời quá còn gì."
Anh Dừa bên cạnh gật gù nhìn tôi." Thế hứa nhé, em không được theo thằng Dưa Hấu đâu. Nó xấu hơn anh lại còn không biết trèo cây nữa, em theo nó là chỉ có đói."
Tôi gật đầu đồng ý, thằng Dưa Hấu nhà bên đâu có đẹp trai được như anh. Lấy nó thì thiệt chết.
Ăn đến miếng cuối cùng mà tôi vẫn còn thòm thèm, tôi nhìn anh Dừa, anh cũng nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau rồi người cuối cùng là anh đứng dậy chọc xoài tiếp, tôi lại đứng dưới gốc cây kêu anh lấy quả xoài chín.
" Này, tụi kia định trộm xoài nhà ông đó hử??" Từ xa xa có bóng dáng người đàn ông tiến lại gần, chúng tôi nhận ngay ra là ông Ba Béo- chủ vườn xoài. Anh Dừa ba chân bốn cẳng leo xuống rồi chạy lẹ, tôi cũng ôm cái bát sứ cùng đĩa nhựa chạy theo anh.
Mùa hè của chúng tôi năm ấy đầy ắp những kỉ niệm đẹp đẽ.
Một thời ngây ngô, hồn nhiên mà chúng tôi mãi lưu giữ trong tim.
28-4-2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top