Chương bốn

Tôi vừa nói dứt câu,nó phóng lại ôm tôi khóc thút thít
- Cảm mơn mày nhiều lắm Kiều à,  mày là bạn tốt của tao...
Lúc nó ôm tôi vừa cảm thấy dui dui mà cũng ớn ớn. Ngoài đường ngoài xá mà nó ôm tôi chầm chầm nhìn y chang đồng tính ấy. Tự nhiên bữa nay cảm thấy tôi như là ân nhân cứu mạng của nó vậy, mà Thu như vậy tôi thích hơn. Sáng hôm sau khi đến lớp vừa thấy con Thu vào là tụi tôi chạy đến, nhao nhao xung quanh nó, nó cười như được mùa vậy, cuối cùng thì nhà con Thu cũng vượt qua được khó khăn lúc này làm tôi vui lay luôn. Mà hình như bữa nay thằng Tâm nó không còn trêu tôi nữa mà nó nói toàn chuyện trên trời dưới đất làm cho tôi cười rớt mồm, nhìn tôi với thằng Tâm nhìn giống hai người đàn ông ghê><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: