Biến cố

23-6-2010 âm lịch.

"Nhanh lên" Người con trưởng thốt lên giữa sân nhà tấp nập người  qua lại.

 Bao giờ cũng thế cả , mỗi lần trong nhà có chuyện là anh ta lại như thế đấy. La hét người trong nhà, đi qua đi  lại một cách hết sức bận rộn. Những người đàn ông ráo riết làm việc. Nhưng có vẻ có một cái  gì đó vừa xảy ra trong căn nhà này ? Ai cũng mang một nỗi buồn nhưng lại không thể bộc ra ngoài được. Cũng phải, họ là những người đàn ông, họ không thể  giống như một mụ  đàn bà. Trong nhà, tiếng khóc to lên bởi những người phụ nữ, có cả  con gái, con dâu và cả những người hàng xóm. Khách  mời đang lần lượt  vào nhà với vẻ mặt nghiêm trang. Điều  không thể chấp nhận được là  còn có cả những kẻ  đang cười nói, đùa giỡn với những câu  chuyện rỗi hơi.Không quan tâm ai cả, họ đến đây cũng chỉ là để giữ phép lịch sự và thắt chặt cái  mối quan hệ mà chắc sẽ không có tương lai. Trong nhà vừa có người qua đời. Đấy là tin vui hay tin buồn? Không biết nữa,  tùy người thôi! Ngay cả người trong nhà, còn có người vui người buồn nữa nói chi đến người ngoài. 

"Tội nghiệp thật! Mới ngoài ba mươi" Một người ở góc sân nói, giọng có vẻ thương xót.

"Bệnh nặng quá mà" Một người tiếp vào, giọng đanh đá cứ như là một người bán cá ngoài chợ.Dù đang ở trong tang lể nhưng có lẽ để kiềm chế một cái miệng vốn quen ở ngoài chợ búa thì hơi khó.

Đứa con gái thứ sáu,cũng là đứa con gái lớn trong nhà mất vì căn bệnh ung thư máu. Cái căn bệnh mà ai trong nhà  cũng nhức đầu với nó. Bệnh viện trong vùng không phán đoán được chính xác. Người nhà phải đưa cô lên bệnh viện thành phố điều trị nhưng tới khi căn bệnh tới giai đoạn cuối thì bác sĩ mới biết là bệnh ung thư.

Bà lão vẫn đang khóc tức tưởi trong nhà. Những giọt  nước mắt lăn trên những nếp nhăn của người mẹ một thời tiều tụy. Đối với một người mẹ thì dường như đây là một nỗi đau cực kì nhức nhối mà thời gian chưa chắc đã chữa lành. Hai mấy năm trời nuôi nấng, vậy mà, đùng một cái người đầu  bạc lại phải tiễn người tóc xanh. Bà cứ khóc, thỉnh thoảng lại thốt lên "Con ơi....! về với mẹ.... con ơi" .

Cứ mỗi lần như vậy, cả nhà lại  một phen hú vía và phải canh chừng bà. Bà đã già rồi, ngoài tám mươi. Không may, bà có chuyện gì thì nhà đã buồn lại càng buồn hơn.

"Thôi nín đi! Để nó ra đi thanh thản " Người con trưởng an ủi, giọng có vẻ cáu gắt.

Anh ta đã  là cha của bốn  đứa con gái  nhưng liệu anh ta có thể hiểu được cảm giác của mẹ mình lúc này. Anh ta có thể hiểu được cảm giác mất mát mà bà phải gánh chịu không phải một lần đầu. Ông cụ bà đã mất giờ lại thêm đứa con gái. Bà khẽ ngoảnh nhìn đứa cháu mới  mười tuổi đầu của mình, bà lại càng đau đớn hơn.

Thằng bé vẫn ngồi lặng thin với một bộ đồ  rất hợp hoàn cảnh, cái áo sơ mi màu xanh tông hơi nhạt và một cái quần jean ngắn dường như đã phai màu cùng với khoảng thời gian lang thang bùn sìn,cái quần đó là của mẹ nó mua vào tết năm ngoái,vậy mà bây giờ có thể nói nó như là một cái ''nùi giẻ hạng xịn''. Nhìn vào bộ đồ thôi cũng đã thấy thảm rồi. Đã thế khuôn mặt nó cứ hốc hác, tái lên một màu xanh nhen nhúm. Ngoài bà nó ra , dường như chẳng ai quan tâm tới nó cả. Ai cũng bận rộn. khi biết tin mẹ nó mất, nó cứ lặng im như thế.

Các cậu nó vốn không muốn cho nó biết nhưng nó cũng đã biết rồi. Nhìn ngoại nó khóc nhiều như vậy, ít nhiều gì thì nó cũng biết một phần rồi . Sáng nay, nó lên nhà thăm mẹ. Các cậu nó không cho, nó cứ nghĩ trên nhà đang có bác sĩ . Mỗi lần bác sĩ đến nó sẽ không được có mặt ở đó. Vì các cậu của nó cho rằng : Sự có mặt của bọn trẻ luôn tạo ra rắc rối . Thế nên hôm nay chắc cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trong lòng nó cũng có phần lo lắng chuyện đó sẽ xảy ra. Giờ thì lo lắng cũng thành hiện thực. Lúc đầu vừa biết chuyện nó đã không khóc. Không phải vì nó không thương mẹ nó mà vì nó chẳng muốn khóc chút nào. Bởi nó thấy các cậu nó không hề khóc nên nó cho rằng nếu nó khóc thì nó sẽ không phải là một đứa con trai. Nhưng nó bắt đầu thấy sợ và nó đã khóc chỉ vì một nỗi sợ. Mẹ nó mất rồi, nó sẽ ra sao. Bây giờ ai sẽ nuôi nó, cho nó ăn, cho nó mặc. Từ nhỏ nó đã không có cha, cũng có nhiều lần nó có hỏi mẹ nhưng mẹ nó đều tìm cách né tránh. Nhưng với tính tò mò của một đứa trẻ thì ........ Không hỏi được người này thì hỏi người khác vậy. Nó đi hỏi các cậu của nó. Họ trả lời một cách "thành thật" tới nỗi một đứa trẻ cũng không muốn tin:" Cha mày chạy xe đụng cây chuối chết rồi".Rồi họ cười  ha hả. Điều đó đáng cười lắm sao? Sau này nó mới biết ba nó bỏ lại mẹ con nó từ khi nó vừa mới sinh ra. Ông ta đã vô tình bỏ đi để lại người phụ nữ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho ông ta và đứa con nhỏ vừa ra đời.  

Nó nhìn bà nó và khẽ cười trong lòng, bà vốn rất thương nó mà. Nhưng nó lại nghĩ, bà đã già rồi liệu có còn đủ sức để nuôi nó nữa không, lỡ như bà lại như mẹ nó thì sao? Thế là nó nhìn các cậu của nó và cảm thấy một phần yên tâm. Nhưng chẳng bao lâu thì hy vọng đó tan biến bởi sự đùn đẩy của các bà mợ .

"Ai lo tiền học cho nó đi tôi lo tiền ăn cho" Bà mợ ba nói .

"Không tôi lo tiền ăn cho" bà mợ tư tiếp lại.

Sau một hồi thì họ thống nhất tiền ăn sẽ cho bà mợ cả lo.

"Sau này có đói thì tới nhà mợ cả nhé" họ nói.

Thằng bé nghe xong chẳng biết trả lời sao để đáp lại "sự quan tâm vô đối" đó. Nó chỉ biết lặng thin. Mẹ nó vẫn chưa được chôn cất xong xuôi mà họ đã như vậy rồi. Cũng phải, ai lại muốn vác một cục nợ ở đâu lòi ra như vậy chứ. Nó nghĩ nó sẽ bị đưa vào cô nhi viện là cái chắc .

Tang lễ của mẹ nó được thực hiện suốt mấy ngày, nó phải chịu tang cho mẹ nó. Chẳng phải oai phong gì mà vì người cậu cả không có con trai nên nó mới là người được chọn. Hôm nay sẽ là ngày hạ nguyệt cho mẹ nó,nó cầm trong tay cái lu hương cắm đầy nhang ,có một cây nhang còn găm thêm khúc thân chuối non nữa, bên trên khúc chuối là một cái cây dán một tờ giấy ghi ngoằn ngoeò vài chữ mà có nhìn nhiều tiếng đồng hồ  cũng không hiểu. Nó đi đầu đoàn người đang tiến bước tới nghĩa địa của vùng để hạ nguyệt. Mẹ nó sẽ được chôn tại một miếng đất mà dòng họ mua trước đó. Tiến theo sau lưng nó là thằng anh họ đang cầm trong tay tấm hình của mẹ nó và các cậu của nó thì cầm các vật  dụng khác. Các chị em thân thiết của mẹ nó thì đang khóc sướt mướt. Còn có cả những kẻ đang đùa giỡn ở cuối đoàn. Trên đường, nó bắt gặp những ánh mắt của những con người xa lạ, họ nhìn vào một cách đầy thương hại. Nhưng nó không biết làm gì hơn là tiếp tục đi. Chỉ tội cho bà nó, các cậu của nó không cho bà đi mặc dù bà đã năn nỉ cả buổi tối. Họ sợ cho bà đi thì bà lại khóc sướt mướt rồi xảy ra chuyện gì. Phòng trước cho chắc ăn.
Cuối cùng thì cũng tới nơi, sau khi thực hiện nghi lễ, những người khuân vác hạ nguyệt mẹ nó xuống cái hố đã được đào trước . Ông thầy cúng  thi thoảng lại la to những câu "chú" mà chẳng ai hiểu cả. Thằng bé ngồi lặng người một mình ở gần một cái mộ cũ kĩ, nhìn cát từ từ lấp lại mà không khóc ra được tiếng nào. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó là một thằng bất hiếu. Nhưng họ đâu hiểu được nổi đau trong lòng nó. Dì nó và một vài người khóc rất nhiều. Nó nhìn thấy mà tưởng họ sắp ngất xỉu giống như trong phim truyền hình mà nó hay coi. Nó cứ thế lặng im cho tới khi hạ nguyệt xong xuôi mà không có biểu hiện gì cả. Ngoài cái mặt rầu hơn nhà buôn sắp phá sản thì nó cứ như một con rô bốt hết pin. Thực ra khi linh cửu mẹ nó được đặt xuống, nó đã ước sao cho mẹ nó có thể sống lại, mọi chuyện có thể trở lại bình thường như xưa,nó sẽ lại được sống hạnh phúc như xưa. Nhưng nó lại nghĩ trên đời này làm gì có thứ mầu nhiệm như vây, nếu có, mẹ nó đã qua khỏi căn bệnh rồi chứ không như bây giờ. Rồi nó không nghĩ gì nữa.  Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, nó lặng yên cùng mọi nguời về nhà. Mà không, bây giờ không phải là nhà nó nữa. Lúc trước, mẹ nó sống với ngoại nên gọi là nhà.Còn bây giờ  nó cũng chỉ là cục thừa trong ngôi nhà mà các cậu, các mợ của nó luôn muốn tống đi thôi. Cuộc đời nó bây giờ chỉ còn biết giao phó cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: