khi tôi nổi trận lôi đình thì đừng trách.
(Tiếp )
Không để yên chị ta định dùng chân đá tôi.
Khi tôi nổi trận lôi đình thì đừng trách tôi ác , lúc chị ta đang định tiếp xúc với mục tiêu , tôi nắm chặt lấy chân cô ta quật mạnh nằm rên rỉ trên nền nhà.
Cô ta đứng dậy , nhóc này mày dám ....
Này còn đứng ngây ra đó làm gì ?
Còn không mau ra tay.
Chị ta nói vậy !
Nhưng chả có đứa nào có gan bước qua .
Các chị thử xem , tôi đang ngứa tay .Tôi nói vậy gần như mấy đàn chị còn lại nhìn vẻ run.....run.
Bỗng một đàn chị trong đó lên tiếng ,
À thôi.. mong em thông cảm chỉ là bọn chị cứ tưởng em hư hỏng thôi nên muốn dạy bảo .. ai ngờ .
Này ! Chị nói sao ?
Nghĩ tôi hư hỏng à !
Tôi nhếch môi cười với vẻ mặt khinh bỉ.
Cô chị vừa đánh nhau với tôi lại lên tiếng tựa như không muốn sống nữa .
Còn ai vào đây nữa? Mày chứ ai ...
Hix ! Nhỏ khốn kiếp.
Reeng ! Reeng !
Vào lớp rồi , đi về thôi!
Tôi bực tức về những lời chị ta nói liền ném ngay bình hoa chắn ngang lối ra vào lớp học .
Bước qua đó tôi khâm phục , nhưng lần sau đừng xuất hiênn trước nắt tôi một lần bào nữa .
Phong và cô giáo bước vào lớp với vẻ mơ hồ .
Ai là tác giả của chuyện này ?
Tôi đứng dậy, dạ em . Cả lớp nhôn nhao cả lên rồi bạn lớp phó lớp tôi Dung đứng dậy thưa.
Dạ cô , đó không phải bạn Thanh làm đâu ạ !
Đó là do mấy đàn chị lốp 12A2 tới lớp mình quậy phá đấy ạ !
Uk! Là vậy sao ?
Thôi hai em ngồi xuống , cô sẽ báo cáo cho nhà trường vê chuyện này và bây giờ thì chúng ta ổn định để học bài mới .
Phong quay lại nhìn tôi với vẻ mặt mơ hồ , tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười giả tạo .
Buổi học kết thúc tôi và Phong lại trở về lối cũ ngồi thư giản dưới gốc hoa anh đào bên công viên .
Thanh này , chuyện sáng nay...
Không có gì đâu cậu đừng bận tâm , chỉ là vài việc ngoài ý muốn thôi mà .
Nói đến đây , cậu ấy không hỏi gì thêm , chỉ ngước đầu nhìn về phía bầu trời .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top