Chap 2
Anh ngồi vắt chân trên chiếc ghế xoay, lơ đễnh nghe cô thư ký thông báo về lịch làm việc tuần này. Anh đã cố vùi đầu vào những bản kế hoạch, những hợp đồng, những cuộc tiếp khách mà nào có quên được cô. Nỗ lực chỉ như bong bóng nước. Sớm đã từ bỏ rồi!
- Hôm nay cậu rảnh chứ? Ra ngoài nói chuyện chút được không?
Tin nhắn của Nhất Minh. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì hôm qua, khi anh đưa cô về tới nhà, thấy cô vẫn ngủ, không muốn đánh thức, đã bế cô về phòng. Nhất Minh về đúng lúc ấy. Và chứng kiến trọn vẹn nụ hôn tuyệt vọng anh đặt lên môi cô. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chặp, và vung nắm đấm. Anh và cậu quen nhau đã 8 năm , chưa một lần cãi cọ hay gây gổ. Mọi ngoại lệ trong cuộc đời của anh đều có dính tới cô.
- Giờ ăn trưa. Tới quán cà phê trước cửa công ty!
Nhắn cho cậu câu trả lời chớp nhoáng, anh từ lâu đã muốn nói cho cậu biết tình cảm thực của mình. Nhưng anh không muốn tình cảm cố chấp ấy khiến mối quan hệ của hai người phải rạn nứt. Bây giờ thì tốt rồi. Mọi chuyện đã được phát hiện. Không cần tốn công giấu giếm nữa!
- Từ bao giờ?
- Không nhớ!
- Tại sao? Cô ấy là người tôi yêu thương, cậu biết rõ nhất cơ mà!
- Người cậu yêu thương?
Anh nhướn mày nhìn chàng trai ngồi đối diện
- Nếu cậu yêu thương Tuyết Băng, tại sao lại khiến cô ấy phải khóc nhiều như vậy? Phải đau khổ, phải cô độc đến vậy? Cậu yêu thương cô ấy đến mức coi chuyện công việc hơn cả việc đưa đón cô ấy về khi trời đang mưa sao? Nếu tôi không tới, Tuyết Băng sẽ phải dầm mưa về, cậu biết không?
- Dresden không thiếu taxi!
- Phải! Nhưng cậu thừa biết từ bến tàu điện đó ra đường lớn để bắt taxi phải đi bộ một đoạn khá dài! Trời mưa! Cậu muốn cô ấy ốm?
- Tuyết Băng là bạn gái tôi! Cậu không là gì của cô ấy, đừng quản quá nhiều chuyện!
Nhất Minh đùng đùng giận dữ đứng dậy, túm lấy cổ áo Thiên Ân.
Anh và Nhất Minh đều là những người thường xuyên qua lại những bữa tiệc xã giao, cách cư xử ăn nói chốn đông người luôn được giữ ở trạng thái hoàn hảo không tì vết nhất.
Vậy mà, ngay tại một quán cà phê công cộng như thế này, nơi mà rất nhiều đồng nghiệp công ty hay lui tới, cậu đang tính đánh nhau với anh. Rốt cuộc là do anh ta ghen hay anh đang đánh giá đúng, cậu ta lo sợ điều gì đó!
Thiên Ân bất giác bật cười.
- Bỏ tay ra khỏi người tôi!Chúng ta tìm nơi khác để giải quyết!
.....Một tháng sau.....
Anh ngồi trước quầy bar, vẫn ly rượu mạnh và tiếng nhạc ồn ã. Sàn nhảy đông nghẹt người, ánh mắt anh chỉ dừng lại nơi cô, Tuyết Băng mà anh luôn thương nhớ. Mái tóc màu đen óng dài ngang lưng nữ tính, bộ váy ngắn quyến rũ, đôi mắt hơi nheo lại, cơ thể chuyển động theo giai điệu bài hát. Ở cô có một thứ sắc đẹp hài hòa đến nghẹt thở.
Chỉ là, trái tim của cô, mãi mang một vết sẹo dài không thể mờ đi. Cô buồn vì cậu ta, khóc vì cậu ta, mệt mỏi tổn thương vì cậu ta. Cô chạy đến bên anh sau lời chia tay chóng vánh đó, vùi mặt vào ngực anh, nức nở thấm ướt áo sơ mi của anh bằng nước mắt mặn đắng.
- Flashback -
Buổi chiều hôm ấy, anh và Nhất Minh đánh nhau. Sau đó, anh tới bar như mọi ngày. Uống chưa được hai ly, cô đột nhiên xuất hiện.Anh nhìn cô, nhíu mày tự hỏi có phải mình gặp ảo giác.
-Tại sao? Thiên Ân? Trả lời em!
Cô muốn anh nói gì đây? Rằng anh, Nguyễn Hoàng Thiên Ân này, yêu cô đến mức ngay cả tự tôn bản thân cũng sẵn sàng vứt bỏ. Không cần quan tâm ánh mắt người ngoài nhìn anh ra sao, không cần nghe những lời mỉa mai đàm tiếu của họ như thế nào, anh chỉ biết anh đã yêu cô. Và càng khát khao cô yêu anh hơn cả! Nhưng ép buộc cô là điều anh không thể làm được. Cuộc đời sẽ luôn có ai đó lạnh lùng vô tâm với bạn, nhưng cũng có ai đó sẵn sàng trao bạn cả tâm hồn. Có điều con người ta thật ngốc, họ luôn chọn kẻ khiến họ tổn thương. Nhất Minh làm tổn thương cô, cô làm tổn thương anh. Chúng ta cứ thế làm tổn thương nhau.
Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhắc cô đi về. Chốn xô bồ này vốn không phù hợp với cô. Hơn nữa, cô còn có người cần lo lắng hơn anh. Cô chỉ im lặng.
Nhưng anh đâu ngờ được. Sóng gió đang chính thức ngập tới trong cuộc đời cô, người con gái anh hết lòng yêu thương, bao bọc.
........
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top