Chap 1
Cô năm nay tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Vậy mà cô phải vác xác đến dự tiết học của ông giáo sư đầu hói bụng phệ tại trường đại học trong cái thời tiết mùa đông lạnh cắt da cắt thịt của nước Đức xinh đẹp. Thời tiết đã xuống dưới 5 độ. Nhưng hàng cây ven đường, những nhóm hoa ven đường mùa Xuân thi nhau khoe sắc, nay lại trọc lốc, được phủ bởi một lớp sương của buổi sớm mai.
Cô yêu mùa đông, như cái tên của cô vậy, Phạm Tuyết Băng, thật đẹp, thật long lanh nhưng lại mong manh, ước tính chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì mọi thứ sẽ tan biến. Cô có mái tóc đen dài, làn da trắng hồng, môi trái tim đầy đặn khiến bao chàng trai chết mê. Nhưng khó quên nhất chính là đôi mắt đơn giản hồn nhiên của cô, lúc nào cũng đầy nước ngước nhìn mọi thứ. Như thể chỉ cần làm đôi mắt ấy phải rơi lệ thôi, thì chính bạn còn không dám tha thứ cho mình. Ngoại hình của cô luôn khiến những cô gái ghen tị còn những chàng trai lại đổ rầm rầm trước mặt cô. Gia đình cô không giàu, đủ ăn đủ tiêu. Nhưng hơn hết họ sống rất hạnh phúc với nhau trong căn hộ chung cư cho thuê.
Nhưng hơn hết, cô khiến ai cũng phải ngưỡng mộ với chuyện tình yêu ba năm của cô với anh chàng phó tổng giám đốc của tập đoàn thời trang Hugo Boss nổi tiếng Trần Nhất Minh. Cậu là một người đàn ông có ngoại hình đẹp, tính cách thân thiện lại hay cười khiến bao cô gái nguyện chết dưới chân mình. Còn cô là hoa khôi của trường, ai cũng biết đến cô gái người Việt Nam dịu dàng duyên dáng và xinh đẹp Tuyết Băng. Không chỉ vẻ bề ngoài, mà thành tích học tập của cô luôn đứng đầu khối và cô đã nhận được học bổng toàn phần khóa học MBA(Master of Business Administration= thạc sĩ quản trị kinh doanh).
Đang mải mê với những suy nghĩ thì tiếng chuông báo kết thúc giờ học đánh thức cô khỏi nhưng suy nghĩ mơ hồ không có điểm xuất phát cũng chẳng có điểm dừng. Thu dọn đồ đạc rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn 6 giờ tối, vậy là cô đã ở đây cả một ngày rồi.
Vừa đi vừa lôi điện thoại ra bấm bấm, phím gọi nhanh số 1 "Bạn nam♡".
Cô nhanh chóng gọi cho cậu, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Một lúc sau cậu mới nhấc máy. Chất giọng hiền dịu pha chút mệt mỏi của cậu vang lên.
- Ơi anh đây.
- Em nghỉ rồi ạ. Anh xong chưa mình đi ăn đi?
- Xin lỗi em baby, hôm nay anh phải ở lại công ty tăng ca rồi, bộ sưu tập Đông/Xuân sắp ra rồi.
- Hic hic vậy thôi ạ. Anh đừng cố sức quá nhé em tự về được.
- Để anh cho người qua đón em nha?
- Thôi ạ để em đi tàu.
- Ừ e chịu khó nhé, mai anh bù cho. Yêu em :*
- Vâng.
Cất chiếc điện thoại vào túi, lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Hôm nào cậu cũng đón cô rồi họ cùng về mà. Hôm nay bị anh bỏ rơi rồi. Biết là cậu bận lắm nên cô không dám đòi hỏi nhiều.
Bước chân ra khỏi cổng trường đại học trời đã tối. Mùa đông ở Đức thật lạ, nhiều khi sáng 8 giờ mọc trời còn chưa mọc, vậy mà chưa đầy 4 giờ chiều thì đã tối om.
Đột nhiên những hạt mưa lất phất phản vào mặt cô. Nhiệt độ xuống còn 0°C mà còn mưa nữa. Bước một nhanh qua những con đường để tới bến tàu cô chợt nhớ ra thằng bạn thân. Nói là thằng nhưng thật ra anh lại hơn cô những 4 tuổi và chơi với Nhất Minh, bạn trai cô. Về ngoại hình thì Thiên Ân có chút nhỉnh hơn Nhất Minh. Thiên Ân là con lai Đức- Việt nên sở hữu chiếc mũi cao, gương mặt cao ngạo lạnh lùng và chiều cao ngất ngưởng, 1m94. Khi cô đi giữa hai người họ, trông chẳng khác gì chữ U. (Au: đắngggg.. à mà thôi :v). Anh rất ít nói, cười lại càng không. Thiên Ân anh là tiến sĩ quản trị kinh doanh và là tổng giám đốc công ty Apple trụ sở tại Đức dù chỉ ở độ tuổi 24.
Móc chiếc điện thoại trong túi rồi gọi cho anh. Trái lại với cậu, anh nhấc máy ngay sau đó không để cô đợi lâu
- Anh đang ở đâu? Rảnh không?
- Làm sao?
- Trời mưa rồi lạnh quá. Tới bến tàu ở trường ĐH đón em đi.
- Đợi anh.
Sau đó anh cúp máy luôn mà không đợi cô trả lời. Anh là vậy đó, người ngoài không hiểu sẽ nghĩ anh cộc cằn nhưng cô lại thấy vui khi nghe anh nói sẽ đến, chợt nhận ra, đã lâu rồi cô chưa gặp anh.
Chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường. Anh vừa mới uống hết gần hai chai rượu mạnh, vậy mà vừa nghe giọng cô đã có thể tỉnh táo mà lái xe rồi. Tất cả cũng chỉ vì không muốn cô dầm mưa về một mình giữa thời tiết Dresden lạnh dưới 0°C. Bến tàu điện thật vắng vẻ. Bóng cô lẻ loi đổ dài trên mặt đường ướt mưa. Lần thứ n anh muốn quên hết thảy chạy tới ôm cô vào lòng. Nhưng cô gần mà xa vời đến lạ.Anh chỉ dám nhìn từ đằng xa.
- Tuyết Băng!
- Thiên Ân!
Cô reo lên như một đứa trẻ khi thấy anh xuất hiện
- Thật may là anh đã tới, em đói quá rồi. Mình đi ăn thôi!
Tình yêu vốn là một thứ rất khó điều khiển, rất khó nắm bắt. Cũng không phải là ngẫu nhiên khi thần Cupid dùng vết thương từ những mũi tên nhọn đâm vào da thịt con người để mà tạo nên sợi dậy gắn kết yêu thương giữa họ. Anh không nhớ vì cô gái này mình đã phải chịu đựng bao nhiêu. Nhưng khoảnh khắc này, có cô bên cạnh, được nghe cô nói cười, được cùng cô đi ăn, cùng cô ngồi chung xe, thế là đủ lắm rồi.Đoạn đường đêm sáng ánh điện cao áp. Cô sau một hồi bày trò trêu chọc nghịch ngợm đã ngủ vùi trên ghế phụ. Anh hạ kính xe, lẳng lặng châm một điếu thuốc. Hương rượu cay nồng vần phảng phất nơi đầu lưỡi. Khói thuốc theo gió tan loãng vào không khí. Mưa đã thôi rơi. Nhưng lòng anh thì không ngừng rỉ máu.
.....
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top