❤Chương 30❤

Sáng chủ nhật đẹp trời, hôm nay các Idol được nghỉ và các thành viên trong nhóm khá ngạc nhiên khi thấy Rub ngủ nướng, hẳn là hôm qua đã rất mệt đối với Rub.

"A to the O to the huh-uh AA
Yeah, How could you treat me like that
neon nahante geureomyeon andwae" (Moya - AOA Black)

Rub đã đổi chuông điện thoại rồi. Nàng này đang ngủ ngon ai lại nỡ phá giấc ngủ này của này ta, chắc chán sống rồi. Người chán sống này chả thể là một ai khác, là anh trai của cô Park Chanyeol.

- Alo - Giọng ngái ngủ đáp

"Anh đang muốn chết đây nên mới liên lạc cho tử thần!" đầu dây bên kia đáp.

- Oáp... Chán sống à?

"Ấy, đừng làm thế! Nhóc hôm nay được nghỉ chứ?"

- Được nghỉ! Ông anh muốn giề?

"Đến trung tâm mua sắm Seoul lúc 8 rưỡi nhé! Anh đưa nhóc đi chơi, từ lúc nhóc làm thực tập sinh đến giờ anh chưa được đi chơi với nhóc!"

- Biết rồi ba!

Tút.. tút... tút..

Nó không hề thương tiếc tình cảm anh em mười mấy năm nay liền cút máy rồi nhìn đồng hồ - 8 giờ đúng. Nó ngồi dậy thay quần áo để đi chơi cùng anh trai "yêu dấu" của mình.

Áo phông đen, quần bò trắng, giầy Converse đen. Vâng, đó là phong cách ăn mặc của nó, xứng đáng được ghi vào kỉ lục của công ty, tủ quần áo của con gái kiểu gì mà toàn đen với trắng.

-------------------------------------------------------------

Wonwoo rủ Lyn đi ra ngoài đi dạo. Mọi thứ vẫn bình thường như ngày nào duy chỉ có Lyn là bất bình thường nhất. Nó cứ cười ha há như một con điên, Đậu nhà ta đi cạnh nó thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ mang tiếng bạn con điên này.

- Này! Đừng nói với anh là từ hôm đấy đến giờ em vẫn cười sặc sụa như này nhé! - Đậu hỏi.

- Ai bảo tiền bối Ravi... hahahaha!

- Ngưng cười đi bà nội! Người đi đường tưởng bà từ trại tâm thần đi ra đấy!

- Thì kệ người ta! - Đã ngưng cười và bắt đầu truy ngẫm - Ôi mẹ ơi! Hình tượng lạnh lùng của tôi.

- Đáng đời! Này thì tiền bối Ravi! Mất hình tượng rồi nhá! Há há!

------------------

Trung tâm mua sắm Seoul...

Hai anh em này, ăn mặc tuy khác màu nhau nhưng người ngoài không biết họ anh em thì chả khác gì mặc đồ đôi sánh đôi cùng nhau trong trung tâm mua sắm. Em thì mặc đen trắng đen, anh thì trắng đen trắng. Chanyeol xòe tay ra, nói:

- Đưa tay nhóc đây!

- Làm gì? - Nó hỏi nó như hỏi bạn.

- Nắm tay chứ sao! - Anh vẫn trả lời nó bình thường, chắc ảnh quen với thái độ này của nó rồi - Lâu rồi không được chạm vào tay em mà!

Nó cũng nghĩ như anh, liền đặt tay mình lên tay ảnh, hai người nắm tay nhau đi trong trung tâm mua sắm.

Nhưng...

Hai người nghe tui biểu: Nhìn giống một đôi tình nhân hơn là 2 anh em đấy. Fan hình như đã phát hiện ra họ nhưng họ chả mấy quan tâm. Fan thích xin chữ kí thì cứ việc xin, fan thích chụp ảnh thì cứ việc chụp ảnh với họ và họ hoàn toàn không thấy phiền.

------------------

Woozi và Aye hai đứa chúng nó lại ngồi học với nhau như ngày nào vì chúng nó đã làm lành vào một đêm hôm khuya khoắt với sự chứng kiển của điện thoại Ét Cúp Sừ.

- Huynh! Huynh có biết đàn piano không? - Con bé hỏi.

- Biết một ít! Làm sao? - Anh trả lời nó.

- Dạy em đi! - Nó nói sao mà có vẻ vui thế? Aye à, con có biết là Woozi nó dạy con viết nhạc thôi cùng làm nó xì troét rồi con ạ!

- Hả??? - Anh ngạc nhiên thốt lên - Nhờ chị cả nhóm em đi! Con bé biết đàn chắc chắn là dạy tốt hơn anh!

- Không thích!

- Haizz!!! - Woozi thở dài - Em đó, người đã có một mẩu cứ đòi học lắm! Học ở trường thôi chưa đủ sao?

- Chưa đủ!

- Người có một mẩu mà bày đặt học lắm thứ vãi chưởng!

- Anh nói bậy!

- Thì sao?

- Thì....

Aye đã cạn lời, không thể đối lại Mr. Woozi nữa liền ngoan ngoãn nghe lời từ bỏ ngay ý định học piano từ ảnh, đi học từ Rub unnie của nó. Nó không cần anh dạy piano cho nó nữa.

------------------

- Đi theo nhau đấy à? - Diamond có một cái đuôi lẽo đẽo đằng sau và cái đuôi đó là Vernon nhà 17.

- Ai thèm! - Miệng chối thế nhưng sự thật như vậy. Từ lúc Diamond đi ra khỏi nhà, Vernon cứ đi theo suốt, không rời nửa bước.

- Mày muốn gì thằng kia? - Sức chịu đựng của Diamond đã lên đến đỉnh điểm, muốn đánh chết cái đuôi kia, bẻ tay răng rắc.

- Bà đánh tôi xem! Carat có gây sự với Ice nhà bà không?

- Nếu không muốn bị đánh thì đừng có mà đi theo nữa! - Diamond bắt đầu hăm dọa - Người ta đi vào nhà vệ sinh thì mày cũng đi theo à?

- Không! Tôi đứng ngoài chờ! - Cậu chán sống rồi Vernon. Cậu lầy quá cậu ơi! Cậu cứ chờ con kiến chúa kia sẽ làm gì cậu để cho đỡ tức.

Sau nhiều lần hăm dọa, ờ thì... Hansol Vernon của chúng ta vẫn mặt dày đi theo nó, không rời nửa bước nhưng cũng có cái đuôi này nên mấy lần suýt đâm vào cột điện của Diamond toàn được tên này giữ lại.

- Chào anh, tiền bối! - Hai người này đang đứng cãi nhau tự nhiên tiếng gái chào Vernon, còn chào bằng 2 từ "tiền bối" - Em là Tzuyu của Twice!

- Liên quan không? - Đang cãi nhau tự nhiên có đứa vào phá nên Diamond rất bực mình - Tzuyu? Yahh! Có nghe cụm từ "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" chưa? Đối với con này nhìn thấy Tzuyu thì chỉ có "ghét từ cái nhìn đầu tiên" thôi!

- Cái nhìn đầu tiên có thể ghét nhưng từ cái nhìn thứ hai có thể quý mà! - Eo ôi! Thảo mai quá sức! Nè để tác giả nói cho Tzuyu nghe nhé! Đây là cái nhìn thứ cái Diamond nó dành cho Tzuyu mà vẫn ghét Tzuyu bình thường.

- Lần trước ngã có đau không? Hả? - Nó đang nhắc đến chuyện Tzuyu bị ngã tại ISAC hà 2016.

- Sao tiền bối biết em bị ngã?

- Sao hả? Tôi ngáng chân cô mà! - Nó luôn là vì sao Tzuyu bị ngã.

- Không sao ạ!

- Không sao? Lần sau tôi phải làm cho cô đau hơn mới được! - Diamond nói - Hansol Vernon Chwe! Về nhà!

Tzuyu đứng nhìn Vernon bị kéo đi... không hẳn là bị kéo đi mà là tự nguyện đi đằng sau Diamond, lòng ấm ức lắm! Ai ngờ, hôm đó không phải do vấp chân (ảo hả con?) mà là do Diamomd ngáng chân nên mới ngã. Lúc nãy diễn thảo mai đủ rồi, bây giờ lộ bản chất thật, chỉ muốn xử đẹp Diamond ( mày ngu thế! Twelve chấp cả 9 người tụi mày luôn đấy!)

------------------

- Sao hôm nay lại đến trung tâm mua sắm? Nhỡ người ngoài nhìn thấy thì sao? - Mọi người chắc hẳn ai cũng nghĩ là chúa lo lắng Háp thị Pi hỏi nhưng lần này khác, Háp thị Pi là người bị hỏi, còn người hỏi là Joshua. Ngạc nhiên chưa? Rồi!!!

- Đâu có sao! Ta có giống nhưng ai đó mặt đồ cặp, nắm tay nhau đi mua sắm đâu! - Háp thị Pi nói, kéo Joshua để thấy cảnh chị cả và Chanyeol nhưng mà đâu thấy đâu nữa.

- E hèm! - Chị cả và "anh rể" Chanyeol của chúng nó đã đứng sau chúng nó lúc nào, giọng nói của tử thần vang lên.

- Hai người vừa đi hẹn hò vừa đi theo dõi anh em nhà người ta đấy à?

- Rubby, cái gì mà hẹn hò với theo dõi chứ? - Joshua giả bộ ngây thơ "chong xáng" - Anh và Happy tình cờ gặp nhau ở cửa trung tâm ý mà!

Nó nhìn kĩ biểu hiện của 2 người đó làm cho họ đổ hết mồ hồi, mặt xanh như gặp quỷ thế mà nó thản nhiên nói một câu mà Chanyeol đứng bên cạnh chỉ còn cách cười trừ nhìn hai người đấy: "Đi ăn trưa! Mau lên!"

Ý của nó là mời 2 người đi ăn trưa xem biểu hiện của họ như thế nào chứ nó hoàn toàn không có ý tốt.

---------------------------

Hãy đón xem chương tiếp theo của Tuổi Thanh Xuân nhé!
Cmt và vote!!!
Sả rang hê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top