Tuổi thanh xuân như mây trời

Lạc bước giữa Beijing
"Dạ e chào anh, e là Nuôi ở ĐHSP HT, Vũ Hán, e nt a vì giờ này sớm quá nên chỉ dám để lại tin nhắn, đến nơi e gọi a nhé! Em cảm ơn anh".
Tôi bắt đầu tin nhắn lúc 6h tại SB Vũ Hán cho anh Thịnh, tham tán của ĐSQ Việt Nam tại BK, cái chức danh mà sau này tôi mới biết là nó lớn đến cỡ nào.

Beijing huanying ni

Chuyện bắt nguồn từ tin nhắn wechat của Mỹ Mỹ:
- Em định đi bắc kinh, c có đi cùng không?
- Chị muốn đi nhưng sợ vướng thi giữa kì.
- Khi nào?
- Tháng 4 c thi giữa kì rồi.
- Vậy cuối t3 đi. Hoa sắp nở. Đi muộn không có gì ngắm. Chỉ có TP chết.
- Vậy e thu xếp hết nhen.
- Uh.
Mỹ Mỹ vẫn luôn kiệm lời khi nhắn tin đến mức đôi lần tôi ức đến nỗi xoá số vì cảm giác tủi thân. Nói một chút về MM, MM kém tôi 7 tuổi, người Đà Nẵng và là SV tiếng Trung sang học ths Du Lịch vì bên nhà có time làm hdv khi còn đi học. MM khá đẹp trai, nổi bật nhất là nụ cười trẻ thơ trên gương mặt già chát và cao ráo so với các trai chùa Huashi. MM tuy nhỏ nhưng tính cách khá già dặn, sau này mới biết do ba MM mất rồi nên một mình làm trụ cột trong nhà còn mẹ và e gái. Có lẽ tấm lòng của một người phụ nữ xa con nhỏ nên rất quí MM dù bao phen chỉ muốn ước gì có sức mạnh đạp nó một phát văng qua ô cửa lầu 5 và rơi xuống góc cây ngô đồng bên phòng cũ vì những lí luận hoặc hành động xúc cảm bấp bênh già trước tuổi của nó. Được cái MM làm việc khá khoa học và chuyên nghiệp, riêng điểm này có thể tạm chấp nhận được ở chàng trai trẻ đẹp và đanh đá nhất vịnh trung bộ.

Sau mấy ngày thì MM xuất hiện như một cơn lốc xoáy trên...giường tôi để đòi 880 tệ tiền vé đi Beijing. Bên này chúng tôi sống trong từng phòng riêng lẻ, được trang bị giường, bàn học và tủ kệ. Mùa đông đến, mọi người đến phòng nhau là phóng thắng lên giường trùm mền sởi chăn điện. Do Vũ Hán k đc như kv phía bắc TQ nên cả cái phòng có mỗi cái giường là ấm nhất, tuyệt nhất, khách quí thường đc tiếp trên đó, điều mà ở Việt Nam chưa ai dám hành động vậy khi đến làm khách.
Vậy là tôi cuố gói lên Beijing-nghe đâu là 1 trong những tp "lớn" của TG với vỏn vẻn mấy trăm tệ. Sau khi nghe tôi định cầm 1000 lên beijing với lí lẽ sẽ chẳng xài gì, sinh viên nghèo đi du lịch thì c Hoa và Thầy Thuận cười rũ rợi rồi nhét cho tôi thêm 2000 tệ nữa để là lufei.
Sáng hôm đi là một ngày háo hức của tôi và MM nhưng lại là một ngày u buồn của Tâm anh bạn thứ 3 trong hành trình tiến lên "kinh đô diễm lệ". Chả hiểu tâm lí thế nào mà Tâm trước đêm đó ốm lăn ốm lốc, ăn bao nhiêu lại ra bấy nhiêu. Sáng sớm tờ mờ nhìn anh bạn cao to đẹp chai ngày hôm kia vẫn cười mỉm mỉm chào tạm biệt bà chị mà sáng nay co ro trong chiếc áo phao, nửa người sốt hầm hập, nữa người lạnh tanh mà lòng buồn rời rợi. Tôi vốn dĩ là đứa sợ xe cộ đến nỗi chỉ cần nghĩ đến chữ "xe" đã phải chạy đi tìm chỗ nôn. MM bảo đi chuyến này là làm mọi cho chúng tôi vì đứa ốm đứa say xe. Vì lỡ đặt vé chứ không là cho cả 2 ở nhà ôm nhau mà ói. Tâm học bên trường Ưuhandaxue hay còn được giới giang hồ gọi là "Ù ta" tức anh cả như một sự kính trọng về mức độ qui mô của trường trong các trường đh ở Vũ Hán. Tâm đang học Ncs ngành Hán ngữ. Chàng trai miền Tây này tôi tình cơ quen được sau chương trình Sắc màu Việt Nam một cách bất ngờ sau mấy tháng sang đây học tiếng. Sau chương trình SMVN thì tôi nhận đc 1 cuộc điện thoại mà theo lời anh chàng hay nói là "giá như ngày xưa đừng gọi" thì bây giờ khoẻ rồi. Tâm nói nghe tui hát Chim trắng mồ côi "ngọt" quá, không biết dân ở đâu. Sau màn nhận đồng hương miền Nam thì hai đứa lên lịch cho cuộc hẹn đầu tiên ở phòng tôi để nấu ăn. Trong mắt tôi Tâm khá "lạ". Nghĩa là đằng sau vẻ trầm hiền như mọi người hay thấy thì một Tâm vui tính, nhạy bén và khá "lanh". Tôi có một thời gian dài gắn bó với miền Tây nên thấy hợp rơ vơi anh chàng này lắm. Chuyến đi Bj này tôi với Tâm hay gọi Mỹ Mỹ là tự em đặt vé rồi áp anh chị đi chớ 2 tụi này có biết chi mô.
Và sau nửa ngày gà gật như cọng bún thiu, chúng tôi đã "đạp" chân lên thành phố xa hoa của TQ với lời nguyền của Tâm: " Tau mà phẻ lại thì tụi mày biết tay tau".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top