Tuổi thanh xuân... Năm ấy!

Takagi Hatsu đã qua đời năm 21 tuổi...

Dù vậy, khuôn mặt cô ấy vẫn....

.

.

.

Lúc Takagi Hatsu chuyển đến một trường cấp 3 ở vùng quê hẻo lánh này là mùa xuân năm thứ hai. Từ đó đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy làm thân với ai.

À quên mất chưa giới thiệu. Tên tôi là Ijima Hato. Mọi người xung quanh vẫn gọi tôi là "Pop", lý do thì đến giờ tôi vẫn chưa rõ nữa...

-Ijima, có nghe tôi gọi không đấy??

-Pop, giáo viên gọi kìa...! -giọng của ai đó từ phía sau khẽ gọi tôi

Dù thế, tôi vẫn tỏ vẻ như không nghe gì và tiếp tục suy nghĩ...

Tôi đã nhuộm tóc từ lúc mới vào cấp 3, vì thấy có vẻ thú vị nên đã tham gia vào các câu lạc bộ nhạc nhẹ. Chỗ đó cũng chỉ toàn mấy thằng con trai với nhau. Và bây giờ thì... Tôi có chút tò mò về cô gái tên Takagi Hatsu ngồi đằng kia.

-Pop..! Cẩn....

Bình thường... Cô ấy chẳng nói chuyện với ai ở trường cả. Hết giờ học là đi thẳng về nhà luôn. Giờ thể dục cũng ngồi xem mọi người tập. Người ta bảo thể trạng cô ấy không tốt. Cụ thể thì chẳng ai biết cả!

Một cô gái bí ẩn đến thế tất nhiên cũng làm tôi có một chút tò mò...

-.... thận....!

BỘP... Trái bóng bay thẳng mặt tôi....!

-Ặc...! -tôi ngã lăn quay...!

Câu chuyện giữa tôi và cô ấy bắt đầu từ tháng 7.

TẠI PHÒNG Y TẾ

-Mệt thầy quá! Ngày nào cũng bắt ra ngoài! Sao không để mình ngủ luôn cho rồi...! -tôi than

-Á.....!!!!!!!!!!!! -Tiếng hét của 1 cô gái làm tôi giật mình.

...Không quần áo.... Chỉ có bộ bikini .... Con gái....??!?!???!!!

Quá hoảng hốt...!

-Hả....??!??? á...á...á.. Xin lỗi... Tớ không cố ý!! Tớ chưa thấy gì hết!!!!!

Nhưng mà... Lỡ nhìn rồi. Một vật hình tròn gắn trên vùng tim. Có lẽ thứ đó không liên quan tới việc thay quần áo cho lắm, mà là một thứ gì đó RẤT QUAN TRỌNG!

------------------------

-Cậu biết bệnh "Nhịp đập thời gian" không? -Người con gái tên Takagi Hastu hỏi

Quay sang nhìn cô ấy với vết lằn của bàn tay cô ấy trên má tôi đáp:

-Hình như có nghe qua! Mấy năm trước có một nghệ sĩ mất vì nó nên khá nổi tiếng mà!

-Ừm, là nó đó! -giọng cô ấy nhỏ lại.

-Đúng ra là do cơ tim bị yếu, nhịp đập của tim thất thường, họ bảo đó là 1 loại suy tâm thất. Cứ khoảng 1 triệu người thì có 1 người bị mắc căn bệnh lạ này.

Thấy tôi không có phản ứng, cô ấy lại giải thích thêm:

-Thế cậu chưa nghe à? Cuộc đời của 1 con người được quyết định bằng số lần đập của tim. Nhưng những người mắc bệnh này thì ngay từ khi sinh ra đã thấp rồi.

Nói rồi cô ấy đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn 1 app nào đó,nói:

-Thử dùng cái này soi chỗ tim mình đi.

Một loạt thông số hiện lên, nào là huyết áp, nhịp tim/phút,... Nhưng cái thấy rõ nhất là số nhịp tim còn lại: 221 124 617 bts

-Đó là... Số nhịp tim còn lại của mình...! Nếu có phần mềm chuyên dụng và ID là có thể xác nhận được đó. Ưm... Con khoảng 220 triệu lần nữa, chắc cậu nghĩ là nhiều lắm nhưng... Trái tim tớ sẽ ngừng đập sau khoảng 6-7 năm nữa thôi...!

Đưa tay lên tim cô tiếp tục

-Thứ đặt trên ngực mình lúc này vừa giúp mình điều trị, vừa giúp đếm số nhịp tim còn lại và thông báo cho mình luôn. Thực ra... Nếu nhập viện thì có thể điều trị tốt hơn nhưng chi phí lại quá cao. Vì vậy tớ không được hoạt động mạnh, nếu trái tim tớ đập nhanh thì đồng nghĩa với việc thời gian của tớ càng bị rút ngắn lại.

Tôi đang vừa nghe câu chuyện trĩu nặng này vừa nghĩ rằng tại sao cô ấy lại có thể nói chuyện khác hẳn mọi khi như vậy?

-Thế nên... Cậu phải nghỉ giờ thể dục à? Nhưng tại sao cậy lại kể với tớ?

-Vì tớ nghĩ nếu cậu hiểu rõ sự tình thì sẽ giúp tớ giữ bí mật chuyện này! Hồi ở trường cũ có tin đồn rằng tớ bị yếu tim đã bị lan ra nên tớ không thể ở đó được nữa! Trông Ijima-kun chắc không có sở thích xấu xa đó đâu nhỉ? -cô khẽ cười gượng gạo

-Lúc đó... Chắc tệ lắm nhỉ? -tôi bâng khuơ đáp

-Không hẳn! Chuyện tuổi thọ mình ngắn dù làm gì cũng có thay đổi được đâu!..... Có điều... Thực sự tớ muốn được kết bạn với mọi người, được nói chuyện nhiều hơn với mọi người, được cùng mọi người hò hét thử một lần xem sao?Như thế thà rằng tớ cứ vô tư chơi đùa, để trái tim đập rộn ràng, muốn thử sống vui vẻ thật nhiều còn hơn! Nhưng cứ thế này thì có lẽ im lặng giấu đi từng hơi thở để rồi sống tiếp và chết đi trong vài năm tới thôi... -cô cúi xuống cười nhẹ với vẻ mặt man mác buồn

-À mà chuyện vừa rồi cậu hãy quên đi nhá! -cô ấy đổi hướng, đi về phía lớp học

Một cách nhẹ nhàng như vậy... Nghe cô ấy kể câu chuyện quá đau buồn... Tôi chẳng cần suy nghĩ

-TAKAGI-SAN! Nếu cậu thấy được! Thì hãy để tớ giúp! ĐỂ TỚ GIÚP CẬU CÓ NHỮNG NHỊP ĐẬP RỘN RÀNG NHẤT!!!

Takagi ngây người, khuôn mặt cô hồng lên lộ rõ vẻ ngại ngùng...

------------

-Cát..! Nắng vàng...! Nước...! A!!!!! B...Biểnnnnn...! -Takagi ngây thơ hét toáng

-Nè...! Nhìn này Ijima-kun rộng quá luôn ấy!!!-nhỏ phấn khích reo.

-Huh? Không lẽ Takagi-san mới đi biển lần đầu à?

-Đúng vậy đấy! Ôi! Xúc động quá luôn nè!! Cơ mà bình thường tới biển đầu tiên phải làm gì??? Nhạt sò à??

-Trông vui ghê nhỉ Takagi-san... -tôi hoang mang

Chỉ có vậy thôi mà phản ứng tốt quá! -tôi nghĩ

Nhưng đột nhiên tôi lại thấy bất an..!

-Này! Thật ra như vậy có ổn không vậy Takagi-san?

-Hứ? Gì cơ? -cô đáp lại một cách ngạc nhiên

-Không, lúc đó là tớ nói ra,nhưng... Chuyện làm trái tim đập rộn ràng... Thực sự có ổn không?

-Chuyện đó hả? Không sao mà, đừng quan tâm đến nó, ngay từ đầu tớ đã nghĩ đến một lúc nào đó nó phải hoạt động thôi! Chuyện cậu làm không sai đâu, đừng bận tâm đến nó! -Takagi quay đi nhìn một cách xa xăm về hướng biển.

-Trong tất cả những người biết về bệnh của tớ, chỉ có cậu là người đầu tiên nói như vậy đấy Pop-kun! Bình thường mọi người chỉ coi như nó không phải là chuyện của mình, nếu không nghĩ về cảm giác của tớ thì chắc không bao giờ nói ra được những lời như thế đâu! Vì vậy... Cảm ơn cậu Ijima-kun! Tớ vui lắm -nụ cười như thiên thần của cô làm tôi đỏ mặt....

Uooooooooo!!!!! Nói ra rồi kìa.....!!

Nụ cười ấy... Á.......! -tôi vui đến muốn rơi nước mắt!

-Hơn nữa... Tớ không hiểu rõ lắm về nhiều cái! Nên nếu có ai giúp đỡ thì tốt quá...! -cô cười nhẹ và nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh khó đỡ...

-Đương nhiên rồi, tất nhiên tớ sẽ giúp, nếu có chuyện gì muốn làm thì nói với tớ nhé Takagi-san! -tôi nhiệt tình đáp lại.

-Gọi tớ là Hatsu là được rồi! Haha! À mà nói mới nhớ. Tớ không biết tên của Ijima-kun đâu nhé!

-Là Hato. Ijima Hato.

-Hato...? (Con bồ câu) -cô nghiêng đầu ngạc nhiên

-Ahaha!! Thì ra cậu bị gọi là Pop vì lý do đó! Vậy tớ cũng gọi như thế nhé!! -cô cười khoái chí

----------Và như thế....

Kì nghỉ hè của tôi và Takagi-san bắt đầu...........

Những chuyện cảm động, những chuyện khiến trái tim đập rộn ràng, những chuyện khiến trái tim đập rộn ràng, những chuyện muốn làm thử và cả những chuyện chưa từng nghĩ đến, chúng tôi cũng đã làm cùng nhau.

-Ồ! Sắp đến nơi rồi Pop-kun.... -giọng hơi run của Takagi

-Thế à... -tôi khẽ đáp lại

-Xem này... Tới đỉnh rồi đấy! Chết rồi.. Thế này thì tim tha hồ rộn ràng. Tuổi thọ đang bị rút ngắn cực nhanh, đang bị rút ngắn đó..! -mặt cô tái mét, miệng thì cười và người nhễ nhại mồ hôi vì sợ.

-Đừng có nói đùa kiểu đấy! Với cái mặt kia nữa chứ! -tôi nhìn Takagi

-Aaaa.... X..Xuống rồi......!!!!

Ruỳnh ruỳnh ruỳnh...

-Gyaaaaaahhhh!!!!! -tiếng hét của cô vang từ đầu đường ray đến hết đoạn đường.

Takagi khụy xuống thở dốc, mặt cô đen lại... Tôi bắt đầu lo lắng...

-CÁI CẢM GIÁC GÌ THẾ NÀY?!? LÊN THÊM LẦN NỮA NÀO POP-KUN!!! -Cô hùng hổ mời gọi tôi, mắt thì sáng lên ~~!

-HUH????!!!!???!? -tôi giật mình ngạc nhiên

Ở bên cạnh Takagi-san, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là... Lúc đầu hình tượng là một người rất xa cách. Nếu nói về hình tượng cô ất lúc ở trường thì luôn buồn bã và e thẹn! Thế nhưng thực tế thì cô ấy... Cô ấy lại nói chuyện và chạy nhảy hết công suất. Lại hay nói đùa và cứ cười mãi không thôi. Phản ứng cũng hết mình luôn.

-Huh?? Cậu chưa ăn kem bao giờ? -ngạc nhiên tột độ

-Đúng thế! Để cơ thể bị lạnh là không tốt nên....

-Vậy ăn thử đi này! -tôi đưa cho Takagi một cây kem "2tầng" vị chocolate và dâu.

-Ưm...! -cô gượng gạo nhận lấy cây kem

-Á...! NGON QUÁ..Á...Á!!! -"mắt bắn ra lửa" nhìn tôi...

-Nước bọt bắn tung tóe hết cả rồi kìa bà... -tôi che mặt với vẻ chán nản

Như thế đó... Hình tượng cô ấy đã sụp đổ và cô ấy đã sống thật hơn

-Nhoằm nhoằm..... -Takagi ăn cây kem ấy 1 cách "sung sức"!

Người biết được mặt này của cô ấy chắc trong trường chỉ có mình tôi thôi -vừa nghĩ tôi vừa ngắm cô ấy... -cô ấy quay sang nhìn tôi vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay trở lại với cây kem hấp dẫn...

NHÀ MA

Ngoài việc đi chơi với cô ấy mỗi ngày...

SỞ THÚ

Làm cô ấy vui hơn, vui hơn nữa...

SÀN BOWLING

ĐẬP DƯA HẤU...

Thì tôi chẳng còn cách nào khác

Chiếc xe đạp "trôi" đều theo theo con dốc thoải

-Haha, hôm nay vui lắm đó, đi biển cũng được đó nhưng trượt cầu tuột trong bể bơi cũng tuyệt mà phải không? Sau này lại đi nữa nhé... -cô cười vui vẻ bảo tôi.

-Được thôi.. Cơ mà nguy hiểm lắm nên ôm chắc vào nha!

-Được rồi.. Thế này được chưa Pop-kun? -cô ấy luồn tay qua vùng lá lách rồi ôm lấy phần trên bụng của tôi....

Á, có gì đó đang chạm vào. Cảm giác gì đây? Hạnh phúc quá mức rồi! Lẽ nào... Ngày mai mình sẽ lên thiên đường- tôi nghĩ và ảo tưởng...

Nhưng... Một suy nghĩ khác lại xuất hiện

Người khỏe mạnh bình thường thì cho dù làm những hoạt động mạnh như thế thì chuyện tuổi thọ bị rút ngắn là điều KHÔNG THỂ! Thời gian vận động mạnh của 1 người trong cả ngày là không nhiều nên khi ngủ nhịp tim có thể điều hòa trở lại chậm rãi đúng hơn là có thể cân bằng lại.

Nhưng cô ấy thì khác, một khi nhịp tim đã tăng lên thì khó mà hạ xuống ngay được! Đúng như cô ấy nghĩ, đi chơi như thế này chính là tự rút ngắn tuổi thọ của chính mình!

-.... Phải rồi! Bọn mìn ngày nào cũng đi chơi thế này bố mẹ cậu không nói gì sao?

-Hả? À... Ừ! Không sao đâu! -giọng nói nhỏ mà buồn...

-Tớ đã nói rõ sự tình với bố mẹ và họ cũng đã hiểu cho tớ rồi. Họ bảo nếu thích thì cứ làm đi! Thấy tớ nói chuyện cười đùa vui vẻ thế này bố mẹ tớ vui lắm... Cho dù cũng rất buồn...

-Vậy à.. Takagi....san....

Cô ấy ôm chặt tôi, úp mặt sau lưng tôi...

-Đừng nói gì nữa... Chuyện hồi nãy, đừng nói gì nữa nhé... Xin cậu đấy!

Mình đúng là ngốc mà...!

-À này! Ngày mai thị trấn bên cạnh có lễ hội phải hoa lớn lắm đấy! Đi cùng chứ?

Takagi ngẩng mặt lên...

-Sao? Hay đến giờ này vẫn còn ngại tớ? Vui lắm đấy Takagi-san, từ bây giờ mùa hè mới bắt đầu mà...! -tôi đùa

-OK! Đi thì đi! -Takagi sáng mắt lên

-Vậy quyết định thế nhé!

-Ưm.. Cảm ơn cậu... Pop-kun!

----MỘT TUẦN SAU----

-Phải rồi, vậy trên cái kẹp của cậu là gì vậy? Là miếng gảy đúng không? Hay là cậy cũng chơi guitar?

-À.. Cái này... Thật ra ngày xưa tớ đã từng mơ được trở thành ca sĩ! Đây là thứ đầu tiên mà tớ tự mua cho bản thân! Hồi đó tớ hay sáng tác nhạc rồi luyện hát nữa đó! Cơ mà bây giờ bỏ rồi...

-Hả?? Sao vậy? Phí quá! Sáng tác nhạc được luôn mà!

-Không phải như vậy,nhưng.....-mặt lại đỏ lên vì ngại...

-Cho nghe thử coi! -mắt tôi sáng lên

-Không! -Takagi từ chối thẳng thừng

-Tớ không kể cho ai khác nghe đâu mà...! -tôi năn nỉ

-Không!

-Ehh... Etou... Nhưng mà nghĩ xem! Cái này cũng là một trải nghiệm tốt để tim đập rộn ràng phải không nào? Biết là cậu xấu hổ cơ mà thế không tốt sao? Được người khác nghe ca khúc của mình thì chắc chấn là tuổi thanh xuân tuyệt vời rồi phải không? Với cả đã mất công sáng tác ra rồi còn gì! -tôi nói như 1 vị thần....

Lại đỏ mặt...

-Vì cậu đã nói đến thế thì....

QUÁN KARAOKE

-Một lần thôi đấy! Cấm cười nghe chưa!

-Không cười đâu mà!

Ngon, thành công rồi!!!!

-Bắt đầu nhé!

Cô lấy hơi vào rồi....

Giọng hát ngọt ngào, ấm lòng,... Tôi quên mất tôi và cả Takagi nữa.. Tôi đã chìm vào bài hát rồi....

-.....Ưm... Hết rồi....!

-Hớ...!..... Ờ.... Ừm....!

Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra!

CÂU LẠC BỘ NHẠC NHẸ (Clb mà tôi tham gia)

Tôi lần lượt giới thiệu...

-Cậu này là nhóm trưởng, Haigaki. Cậu này chơi Piano tên là Kuragami và còn là bạn thân của tớ nữa. Còn đây là Satou, cậu ấy chơi kèn! Clb nhạc nhẹ không được thu hút người lắm. Có mỗi bọn họ, tính thêm tớ nữa là 4 người thôi!

.

.

Im lặng

.

.

-Xin cậu đấy Takagi-san, chơi guitar và hát cho họ nghe một lần thử đi!! -tôi cầu xin Takagi

-Còn lâu.....! -cô ấy lại từ chối

-Chuyện này là thế nào? Chả hiểu gì cả!

-Hát cho bọn tớ nghe một làn đi là hiểu ngay ấy mà... Còn bọn mày cứ nghe đi là hiểu!

-Haiz. Được rồi. Cứ chơi là được chứ gì....?

Hít hà....

Giọng hát cô ấy ..

Có một thứ gì đó... Đã chạm vào lồng ngực chúng tôi...

Một thứ gì đó đã làm trái tim chúng tôi giao động ...

.

.

-Ôi hay quá!! Nổi hết da gà rồi này!!

-Giọng cậu hay lắm đó! Ca khúc vừa rồi là do cậu tự sáng tác à?

-Ôi trời ơi! Hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp ấy!!!!!!

-Tao bảo rồi mà! Giờ hiểu chưa?

Tôi bay lại chỗ Takagi...

-Takagi-san! Nếu được thì hát cho nhóm nhạc của chúng tớ nhé??

-Nhưng mà...!

-Tháng 10 có Lễ hội Văn Hóa rồi đúng không? Mình cùng tham gia đi!

-Ừ! Đúng đấy! Trước giờ tao chưa từng có ý định nghiêm túc cả. Nhưng lầm này phải quyết tâm làm cho hoành tráng!

-Hay đấy! Nhóm mình đâu có ai hát chính! -cậu nhóm trưởng cười nhẹ

-Pop thì tệ quá! -tay đánh guitar tham gia diễn cùng

-Ờ.. Mong đợi ai đó ghê! -"cậu kèn" cũng nhập cuộc rồi...

-Vậy live đầu của ca sĩ Takagi Hatsu sẽ vào buổi lễ nhé! Thế nào? Muốn làm thử không? -tôi nhìn Takagi

-Ưm... Vậy...y.. Tớ... ớ.... Đồng ý...!

-Yoshhhhhhhh!!!!!! -cả team nhảy cẫng lên vui mừng.

Và như thế chúng tôi đã luyện tập chuẩn bị cho Lễ hội Văn Hóa. Nhạc đã được viết dành riêng cho nhóm. Không biết được buổi diễn có thành công hay không. Nhưng mọi người đã chăm chỉ tập luyện hết sức hằng ngày...

Mọi người cũng đã biết chuyện của Takagi-san và cũng đã ủng hộ cô ấy hết mình. Nhờ vậy mà cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn khi tập luyện cùng mọi người...

Nhưng.... Có điều gì đó khiến Kuragami không thể vui vẻ....

NGÀY LỄ HỘI VĂN HÓA DIỄN RA

-Gió mát quá nhỉ? -Takagi bắt chuyện

-À.. Ừ!

-Nghĩ lại chuyện mấy tháng trước so với bây giờ cứ như trò đùa ấy nhỉ! Cũng là nhờ Pop-kun nhìn trộm tớ thay đồ đó chứ! -cô phì cười- Phải cảm ơn thôi!! Haha!

-Thế mà đã thấy cảm ơn bao giờ đâu...! -mặt tôi hơi ngượng ngùng...

-Sẽ làm mà!

-Mà dạo này không làm mấy cái chuyện đau tim rồi đấy nhỉ! Giờ đã thấy thoải mái hơn chưa?

Cô cười mỉm rồi nắm lấy bàn tay tôi...

-Thế này còn làm trái tim rộn ràng hơn tớ nghĩ...! -cô đỏ mặt- Vậy tớ đi trước nhá!

-Ếh! Hêh?? -mặt tôi đỏ bừng... Đầu như muốn cháy mất!! Tôi đơ người...!

Có lẽ đó là khoảnh khắc rộn ràng nhất của đời người...

Bước qua cổng lớn và những sạp bán hàng lớn nhỏ... Và đây là hậu trường của sân khấu lớn! Người tham gia thi cũng rất đông.. Ai nấy đều háo hức!

-Ui cha! Căng thẳng quá... Sắp đến lượt chúng mình rồi.... -Takagi lo lắng

-Bình tĩnh nào! -tôi trấn an

-Cho dù cậu có nói thế thì tớ cũng chịu! Nãy giờ tim đã đập nhanh quá rồi....!! -cô ấy đan tay lại còn mặt thì đỏ bừng...

-Phí tuổi thọ quá đấy! -tôi trêu

-Thử ra ban công hóng gió chút xem sao? -nhóm trưởng khuyên

-À...! Để mình đi....!

Kuragami nhìn tôi hỏi han

-Mày... Đừng cố quá nhé!!.

-À! Không sao đâu

BAN CÔNG

-Á! Gió mạnh quá!

Khi đang sửa lại kẹp tóc thì... Chiếc gảy đàn may mắn của Takagi rơi khỏi chiếc kẹp!

-KHÔNG!!!!!!

-POP-KUN, POP-KUN!!!

Tôi cùng clb chạy lên ban công

-Huh? Mất cái gảy đàn sao

-Đúng rồi... Không biết rơi đâu nữa... Rơi từ đây xuống nè..! -cô đi lại chỗ cô đứng khi bị rớt chiếc gảy đàn

-Hm.. Làm sao bây giờ?

-Ưm... Vật đó quan trọng lắm....!

-Nhưng mà sắp đến lúc diễn rồi...

-Thôi! Tớ sẽ cho cậu mượn cái của tớ!

-Nhưng.....

-Để tớ đi kiếm! -tôi lên tiếng

Kuragami giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đi lại nói khẽ

-Này Pop!

-Không sao đâu. Hôm nay là buổi diễn đầu nên phải chu đáo chứ! -tôi cười rồi chạy đi- Chắc chắn rớ sẽ tìm được nên cứ chuẩn bị trước đi nhé!

Kuragami nhìn tôi vẻ lo lắng

Tôi đi tìm... Khắp vùng dưới ban công... Tôi cảm thấy mình hơi mệt...! Mồ hôi đổ nhễ nhại...

.

.

-Takagi-san! Gảy đàn của cậu đây. -Kuragami gọi Takagi

-Hêh! Thật á...?

-Đây! Trả cậu! -cậu ta đưa cái gảy đàn quý giá cho Takagi

-Waaa! Cám ơn cậu nha!! -cô ấy vui mừng- Nhưng mà Pop-kun đâu?

-Nó sẽ không tới đâu!

-Không tới là sao? Bị đau bụng à??

-Không! Nó sẽ không đến buổi diễn nữa!

-Hả?

-Có điều này cậu cần biết! Tên đó.... -Kuragami nghiêm mặt lại...

SÂN THƯỢNG

-POP-KUN!!!

-Ưm! Takagi-san? Sao mặt lại biến sắc thế kia?

Nước mắt chảy 2 hàng trên mặt cô ấy... Thở dốc... Khẽ đưa chiếc điện thoại đã mở sẵn app thông tin về tim của cô soi lên ngực tôi.

Cô ấy càng ngạc nhiên hơn khi trên điện thoại lại hiển thị thông tin của tôi... "Nhịp tim còn lại: 1264 bts"... Bíp.... Bíp.... Con số chạy ngược về 1263... 1262...1261

-Tại sao??? -Takagi cố gắng nén nước mắt

-.... Ra vậy! Kuragami đã kể cho cậu nghe rồi à...! Ừm... Chắc còn khoảng 15' nữa tớ sẽ.... Ưm... Lúc tớ bị bệnh này, bố mẹ cũng đã nhờ họ hàng giúp đỡ, cho dù chi phí có cao nhưng cũng đỡ được phần nào... Họ bảo cứ tùy thích sử dụng thời gian cuối cùng của mình đi...

-Nhưng... Tại sao?? -giọng nói nghèn nghẹn của cô ấy làm tim tôi thắt lại

-Bởi vì... Nói ra nhất định cậu sẽ lo lắng phải không. Lúc biết Takagi-san mắc cùng bệnh này tớ đã rất ngạc nhiên! Cả cái cách Takagi nghĩ nữa! Tớ cũng thế. Cứ thế này cũng chết thì thà vui vẻ đến khi chết còn hơn! Vì nghĩ như thế nên từ lúc vào cấp 3 tớ đã nhuộm tóc rồi tham gia thử vào các clb thú vị xem... Thực tình mà nói thì tớ không muốn ủng hộ cậu! Nhưng mà nhờ cậu mà ngày nào cũng thật tuyệt vời! Cám ơn cậu Takagi-san!

Cô ấy cúi mặt... Gắng gượng điều gì đó...

Tôi gãi đầu...

Thật ra tớ định tham gia nốt buổi diễn này, nhưng lúc nãy chạy đi chạy lại hơi nhiều nên.... Xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cùng mọi người đứng trên sân khấu nữa.

-Đồ ngốc! -Takagi bước tới tôi... Ôm lấy tôi Tớ... -Sẽ luôn bên cạnh cậu... Luôn ở bên cạnh cậu ,Ijima-kun

Tôi khẽ cười

-Nói gì thế hả? Nhớ là tại sao cậu lại cố gắng đến hôm nay chứ? Tớ sẽ nghe từ đây, nên... Cứ đứng trước mặt khán giả hát không phải trái tim sẽ đập rộn ràng nhất sao?... Hãy cho tớ nghe giọng hát của cậu!

Takagi không kìm nén được nữa, cô ấy dựa vào tôi và khóc, nước mắt tuôn rơi làm ướt cả một vạt áo....

"Tiếp theo xin mời CLB Nhạc Nhẹ"

Thấy Takagi, Kuragami hỏi han

-Không sao chứ?

Takagi không đáp

-Vậy thì đi thôi!

Khi bước lên sân khấu, khán giả ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Takagi họ xôn xao bàn tán cho đến khi....

...............

-Đúng rồi... Giọng hát tuyệt vời này...! Hm... Đáng ra hôn cậu ấy luôn có phải tốt không nhỉ? Mình yếu đuối quá!

Tôi lắng nghe bài hát ngồi trầm ngâm nhìn trời....

Đó là câu chuyện của tôi, Ijima Hato... Từ biệt thế giới năm 17 tuổi. Gương mặt khi chết không biết ra sao, nhưng chắc là có chút ngốc nghếch rồi...

.

.

Takagi sau đó đã tốt nghiệp

Và trở thành ca sĩ tự viết nhạc cho mình

Giọng ca của cô ấy trở thành hiện tượng lớn khi đắm chìm trong ánh đèn sân khấu. Cô ấy đã công bố căn bệnh của mình. Sự mạnh mẽ của cô như 1 lời nhắn tới những người bị bệnh! Giúp họ có dũng khí để đối mặt với bệnh tật!

Cô ấy đã tiếp tục hát hết mình cho tới tận khi mất

Buổi biểu diễn cuối cùng của cô ấy có tới tận 4 vạn khán giả

Cuối cùng cô ấy cũng đã làm gia đình thừa nhận bản thân mình

.

.

.

TAKAGI HATSU đã qua đời ở tuổi 21

Kể cả lúc đó gương mặt cô vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top