Chap 1: Khởi đầu

  "Xào xạc". Một cơn gió ấm áp thoảng qua làm cho những cánh hoa anh đào có màu hồng nhạt mang hương vị ngọt ngào của mùa xuân bay phấp phới trong gió. Tạo thành một cơn mưa hoa đào đẹp mắt.
 
  Dưới gốc cây anh đào có một người con trai với mái tóc màu xanh lá cây đang ngồi đó mà nhắm mắt lim dim ngủ. Gương mặt thanh tú. Làn da trắng hồng hào. Cùng với chiếc kính trên gương mặt khiến cho người nhìn bị thu hút bởi vẻ đẹp có đôi chút bí ẩn dưới lớp kính. Trên người anh được khoác lên bộ đồng phục cao trung của trường Shutoku. Cánh tay trái quấn băng màu trắng được đặt trên một cuốn sách trên chân. Đầu anh hơi nghiên về bên phải một chút. Tạo cho anh một tư thế thoải mái nhưng rất tao nhã để anh có thể vào một giấc ngủ sâu. (Yuki: viết tới đây mình vẫn không biết tư thế đó ra sao mà thoải mái nữa😑😑😑)

  Phía xa xa, có một người con trai với mái tóc đen đang vẫy tay với người con trai đang ngủ kia còn cánh tay còn lại thì cầm một cái gì đó. Người con trai đó vừa chạy, vừa gọi tên người con trai phía trước.

  _Shin - chan!

  Bóng dáng của người con trai tóc đen mỗi lúc một gần, tiếng gọi cũng càng ngày càng rõ hơn. Lúc chạy đến nơi, thì cậu thấy anh đang ngủ, cậu nghĩ.

   'Ngủ rồi sao? Đành ngồi đợi cậu.
ấy vậy.'

   Thế là cậu liền ngồi xuống kế bên anh. Động tác ngồi xuống của cậu rất cẩn thận và nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc.

  Sau khi ngồi xuống, cậu đặt thứ cầm trên tay kế bên mình. Rồi xoay lại ngắm nhìn anh rồi nở một nụ cười ngây ngốc. Bỗng nhiên cậu nhướng người dậy, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, rất khẽ, rồi dần di chuyển xuống cánh môi đỏ mọng kia. Sau khi rời khỏi đôi môi ấy, mặt cậu hơi đỏ lên. Tính đứng dậy rời khỏi hiện trường vụ án thì có một bàn tay kéo cậu lại khiến cậu mất đà và *rầm*. Sau cú ngã bất ngờ cậu cảm thấy người hơi ê ẩm, liền quay lại trách cái người đã là cậu ngã:

  _Shin - chan! Sao đột nhiên cậu lại kéo tớ, ngã đau lắm có biết không? (Yuki: Không! Có ngã đâu mà đau😂😂😂) Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm khi tớ bị gãy xương đấy! - tông giọng cậu đầy oán trách nhưng cũng có vài điểm trêu chọc.

  Anh không biết đã thức từ lúc nào, liền nhướng người dậy, chống hai tay xuống đất ngang đầu cậu nói:

  _Chịu trách nhiệm? Ai là người tấn công Midorima Shintarou này trước, rồi còn tính bỏ trốn, Takao? - Anh nở nụ cười hơi ma mị nhìn cậu.

  Takao đỏ bừng mặt lên nhìn anh. Nhìn thấy đôi mắt của Midorima gương mặt đỏ nay càng đỏ hơn. Xấu hổ lấy tay che gương mặt đỏ hơn trái cà chua, cậu lắp bắp nói:

  _Kh...không có! C..cậu đang nói c...cái gì t...thế?

  Midorima phì cười nhìn biểu hiện đáng yêu của Takao:

  _Nếu vậy thì tại sao cậu phải lấy tay che mặt mình? - Midorima trêu chọc nói

  _Vì...

  _Hhm? Vì...? - Anh giả vờ hỏi lại.

_...

_Thôi không chọc cậu nữa! Nếu không sẽ có người chết vì xấu hổ mất!!!

  _Hức...hức...Sh...Shin - chan ăn hiếp tớ...Shin - chan ăn hiếp tớ...huhu! - Takao vờ khóc làm bắt anh dỗ dành. Cậu biết chắc là anh sẽ không nở nhìn cậu khóc đâu.

  Đúng thật, gương mặt trêu chọc lúc nảy nay đã bắt đầu hơi hoảng khi thấy cậu khóc. Anh lúng túng tìm cách dỗ cậu:

  _Ta..Takao...ní..nín đi tớ không trêu cậu nữa đâu. Ngoan, tớ thương. Cậu khóc tớ sẽ đau lòng lắm nên đừng khóc nữa, được không?

  _Khụ...hahaha...! - cậu phá lên cười.

  _...?!?!?! - Midorima không hiểu gì cả anh đơ toàn tập, không biết nên nói gì. Còn cậu sau khi cười hả hê xong, cậu nhìn anh nói:

  _Ha...Shin - chan, cậu dễ thương thật đấy đúng là stundere có khác!

  _...cậu...

  _Tớ chỉ chọc cậu thôi! - Cậu tươi cười nhìn anh.

  Còn anh thì mặt tối sầm lại, trán bắt đầu nổi gân xanh, sát khí bủa vây người anh. Khiến cậu cảm thấy hơi sợ vì mỗi lần anh có biểu cảm như vậy thì kết cục của cậu sẽ chẳng tốt lành gì. Cậu gượng cười, nói với anh chàng đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu:

  _Shin - chan cậu bình tĩnh lại đi! Có gì thì từ từ nói nha, đừng giận! Cho tớ xin lỗi! Đúng rồi tớ có đem bữa trưa cho hai đứa mình cùng ăn, còn có súp đậu đỏ nữa.

  Khi nghe tới súp đậu đỏ sát khí xung quanh Midorima bắt đầu biến mất, anh dùng tay đẩy khính lên, giọng điềm tĩnh nói:

  _Nếu cậu đã cất công đem tới thì đành vậy!

  Cậu thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn anh nghĩ:

  _'May mà có đem thứ đó nếu không chắc mình toi rồi.'

  Dưới gốc cây anh đào có hai chàng trai đang ngồi ăn trưa và nó chuyện vui vẻ với nhau.(Yuki: ghi là 2 người đang nói chuyện với nhau nhưng thật ra có mình Takao nói hà còn Midorima nghe). Đột nhiên cậu kêu lên:

  _A...

  _Gì thế? - anh ngạc nhiên hỏi cậu.

  _Shin - chan cuối tuần này cậu có rãnh không? - cậu hỏi.

  _Cũng không bận việc gì. Sao cậu lại hỏi vậy?

  _Không có gì. Chỉ là Otsubo - senpai được người khác tặng vé đi xem phim nhưng anh ấy có việc vào ngày hôm đó nên anh ấy đã cho tớ với lại tới 2 vé lận nên tớ định...(Yuki: Sao giống thiếu nữ mới lớn vậy, e e thẹn thẹn trước bạn trai.../ Takao: Em đang nói gì vậy Yuki *liếc - ánh mắt đầy sát khí*/ Yuki: Ah đâu, em có nói gì đâu *đổ mồ hôi hột* -_-')

  _Hửm? Nếu đã vậy thì cũng được.

  Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ vui sướng kêu lên:

  _Tuyệt quá! Tớ thật mong chờ tới hôm đó quá đi!

  Anh mỉm cười nhìn cậu. Trong lòng nghĩ sao cậu lại đáng yêu thế.

  _Haiz...có cần phải phấn khích vậy không? Takao cậu không mau ăn thì đợi tới lúc vào học thì đừng than đói với tôi!(Yuki: Đúng là tsundere có khác...😂😂😂)

  _Uhm - Cậu trả lời.

  Dưới gốc cây anh đào, có hai chàng trai đang cùng nhau ăn và nói chuyện cười đùa. Đôi lúc có vài cơn gió thổi qua làm những cánh anh đào bay theo tạo thành một cơn mưa hoa thật đẹp. Cứ như cơn gió và cây anh đào đang cười đùa với hai chàng trai và tô điểm thêm cho tình yêu của họ.

-------------------------------------------------
  Phù cuối cùng cũng viết xong😥😥😥 mình đã tốn rất nhiều thời gian và chất xám để viết vì là người không giỏi văn nên gặp rất nhiều khó khăn nhưng mình sẽ cố gắng😤😤😤 phần sau là buổi hẹn hò của hai anh sẽ có hường phấn nha (tuy không nhiều).
  Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha😘😘😘
    ~agiratou~😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top