Lần đầu nói chuyện

- Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2016
- Lan Chi : phù !!! Phương ơi đi nhanh lên đi tui mệt quá rồi! Tụi mình về quê chơi chứ có gì đâu mà bà mang cả đống đồ y như đi Mỹ thế này 😭😭😭😭
- Thanh Phương : Ôi trời !!! Tui cũng thấy nặng quá đây nè 😂😂😂 nhưng thôi vì nhan sắc mà khổ tí cũng không sao
Cả hai cùng bước vào trong toa ga thì ...
- Ê!!! Minh Khôi !!! Minh Khải!!! - Phương hét lên.
Cả 4 người chạy lại và nói chuyện với nhau.
- Thanh Phương : Hai người đi du lịch àh ???
- Minh Khải : uhm tụi tui đi về Phú Yên chơi vài tuần. Còn hai bà đi đâu vậy ?
- Lan Chi đáp : Ừ thì tụi mình cũng đi về Phú Yên mà hai ông ở huyện nào vậy ?.
- Minh Khải đáp : Tụi này ở Đồng Xuân
Chưa kịp nói câu tiếp thì Thanh Phương hô lên :
- Thế à !!! Tụi tui cũng về Đồng Xuân nè vậy là tụi mình chắc gặp được nhau rồi.
Vừa nói Phương vừa cười vừa nháy mắt với Chi làm cô nàng này ngại chết đi được. Suốt cả buổi nói chuyện mà Minh Khôi chả nói một tiếng nào khiến cho mọi người cũng cảm thấy ngại nhưng biết sao giờ tính cậu ấy là vậy mà.

* TRÊN TÀU

- 50 , 51... A số ghế tụi mình kìa Chi - Thanh Phương hô to
Hai đứa vội mang vali và túi xách chạy lại vừa ngồi vừa thở hổn hển, Chi nói :
- Toa tàu gì mà nằm xa thế này đi bộ nãy giờ mệt chết đi được.
Vừa nói dứt lời cả hai đứa ngước mặt lên và sắc mặt cả hai dần chuyển sang đỏ. Chi nghĩ trong đầu : " Ôi cái gì thế này cậu ấy ngồi ghế đối diện với mình ư ? Mình có nằm mơ không nhỉ chuyện này quả là kì diệu mà". Cả 4 đứa ổn định chỗ ngồi xong thì Minh Khải cất tiếng nói trước xuôi đi bầu không khí căng thẳng đang bao trùm :
- Wowww!!! Vậy là tụi mình thiệc là trùng hợp ấy nhỉ vừa chung toa lại còn chung nơi du lịch nữa thật là đã quá đi mà.
Sau khi Khải nói câu đầu tiên để mở màn thì Phương nhanh nhảu tiếp lời theo thế là không khí căng thẳng dần dần biến mất. Thế vậy mà từ nãy giờ Khôi vẫn chưa mở miệng nói tiếng nào, cậu ấy cứ cầm một quyển sách mà đọc mãi từ sân ga đến giờ. Thấy thế, Khải liền kéo Khôi vào cuộc nói chuyện :
- Khôi này! Hay là 4 tụi mình chơi trò gì đi. Cờ vua nhé ??
- Minh Khôi : Ừ sao cũng được dù gì mình cũng đọc gần hết sách rồi mà.
Hai tiếng trôi qua. Cả bọn chắc chơi cũng gần chục ván ấy vậy mà hàu như ván nào Khôi cũng là người chiến thắng và đặc biệt hơn đây cũng là lần mà Chi thấy được nụ cười của Khôi ở cự ly gần thế này. Ba mươi phút sau, cả bọn đã mệt rã người nên đi xuống dưới căn tin ăn gì đó. Nhỏ Phương và thằng Khải thì cứ bám lấy nhau vì hai tụi nó nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp bỏ lại Khôi và Chi đi chung.
*Căn tin
Có lẽ ngày hôm đó là ngày rất may đối với Chi vì căn tin hết bàn dài chỉ còn bàn hai ghế thế nên Phương với Khải thì ngồi chung bàn nói chuyện ríu rít, Chi và Khôi tất nhiên phải ngồi cùng bàn vì chẳng còn lựa chọn nào khác cả. 10' trong im lặng, Khôi mới lên tiếng :
- Chi! Thật là vui vì tụi mình được gặp nhau như thế này!!!
" Ôi ! Cậu ấy hỏi mình đấy ư thật sự như vậy à ☺️☺️☺️" Chi nghĩ trong đầu
- Lan Chi : À .... Ừ .... Tui cũng vui lắm ấy chứ !!! Hihihih
- Minh Khôi : Này !!! Bà ăn nhanh đi chứ không là tô mỳ nó nở ấy.
Đối với Chi chắc hẳn đó là giây phút tuyệt vời nhất, được người mình thích hỏi thăm và lại còn được ngồi đối diện cậu ấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: