Chương 22

[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Authour: Tẹt
"xoảng"
Tiếng động đó phát ra từ một tách nhỏ, Vương Tuấn Khải im lặng nhìn về cái tách anh dần dần tiếng lại gần, anh vừa chạm tay vào cái tách đó thì rồi sơ ý làm chảy máu tay của mình. Tuấn Khải giống như đã trở về với hiện tại và khẽ vuốt mái tóc của mình rồi chạy xuống lầu với một hi vọng sẽ được gặp lại Gia Linh, anh chạy một mạch ra ngoài thì thấy mọi người đã đi về nhà của mình, miệng thì vẫn còn bàn chuyện về chuyện gì đó :
- Ê! Bà này, cô gái kia còn trẻ mà tại sao muốn chết thế...

- Ai mà biết, vậy mà cổ còn nói " Hãy cho tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa", kiểu này chắc bị thức tình rồi.. _Một cô khác nói

- Hai cô có thể cho cháu biết hồi nãy ở đây đã xảy ra vụ gì không ạ_Anh bèn hỏi

- À, hồi nãy có một vụ tai nạn giao thông, về một cô gái trẻ

- Cô ta mặc đồ như thế nào vậy? _Anh nói

- Cô ấy mặc một cái đầm xòe màu trắng...
Anh hoàng hồn chạy đi, tại vì người đó không ai khác đó chính là Tiểu Gia Linh, Tuấn Khải chạy đi khắp nơi để hỏi địa chỉ của nơi bệnh viện cô đang cấp cứu, thảo nào lúc nãy anh có cảm giác như ruột đau như cắt, tim đập thình thịch thì ra là do cô đã gặp chuyện. Anh đón xe taxi để đến bệnh viện, anh khấp tay lên cầu mong Gia Linh sẽ không gặp bất kỳ chuyện gì nếu không chắc anh sẽ sống không nổi đâu . Vừa mới nơi, anh phi thật nhanh đến chổ y tá hỏi về số phòng của cô. Anh khẽ nhìn vào nơi cô đang nằm thì thấy cô ngủ, anh rất sợ mình sẽ mất cô. Rồi đến gặp bác sĩ ngồi nói chuyện với nhau:
- Tình trạng của Tiểu Gia Linh thế nào rồi, bác sĩ...

- Hiện tại thì chúng tôi chỉ có thể nói rằng, sau khi bị tai nạn thì cô ấy đã ra máu rất nhiều vì thế cho nên có thể phải tìm một loại máu thích hợp để truyền máu cho cô ấy...

- Bác sĩ, bác sĩ lấy máu của tôi nè. Tôi là con trai nên rất là nhiều máu, làm ơn bác sĩ lấy máu của tôi để truyền máu cho cô ấy đi!!!_Anh nắm chặt tay của bác sĩ

- Nhưng chúng tôi cũng phải xem xét lại loại máu có phù hợp không vì truyền máu là nguy hiểm, nếu nó không phù hợp thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến anh đấy. Mà hình như anh đang là một ca sĩ mà đúng không? Anh sẽ không thể làm việc nhiều được nếu như đã truyền máu, thế nên tôi nghĩ không nên dùng máu của anh... _Ông ta nói

- Nhưng... _Anh lau nước mắt của mình rồi bước ra

Vương Tuấn Khải ngồi bịch xuống ghế, tay để trán để suy nghĩ làm sao có thể tìm được một người phù hợp để truyền máu cho cô, anh tự trách bản thân mình rằng tại sao lúc đó không chạy theo Gia Linh, để rồi bây giờ phải hối tiếc rằng có thể trong vài giờ nữa thôi là anh có thể sẽ mất đi một thứ quý giá nhất của mình nó còn hơn cả vàng bạc nữa, anh cặm cụi lấy tay lau những giọt nước mắt của mình đi vì lúc này không phải là lúc thích hợp để mình khóc. Anh đang ôm đầu, thì nghe có hai tiếng nói thân quen:
- Vương Tuấn Khải... Tiểu Gia Linh sao rồi?!?_Đó là một giọng nữ

- Trương Yến Vy, Vương Nguyên sao hai người lại ở đây...tôi nhớ là hai người đã qua Mỹ định cư rồi mà_Anh ngơ ngác nhìn

- Bạn bè có chuyện thì phải chạy về giúp đỡ chứ... _Vương Nguyên vỗ vai anh

- Cám ơn hai người đã về

- Báo cáo tình hình sức khỏe của Gia Linh đi

- Hình như cô ấy vẫn còn đang bị hôn mê, phải cần có người chịu truyền máu cho cổ thì e rằng mới có thể cứu được, mà tớ thì không được truyền máu cho cổ được _Anh thở dài

- Tội nghiệp cho cậu bạn của tôi quá à_Vương Nguyên nói:

Yến Vy đi mua đồ ăn, nhưng khi mua về thì nó và kể cả cậu và Vương Tuấn Khải đều ăn không vô có lẽ vì cái việc đó vẫn quan trọng hơn việc mình ăn uống. Một hồi lâu, có một cô y tá chạy ra thông báo:
-Ai là người nhà của Tiểu Gia Linh?

- Là tôi, tôi là bạn trai của cô ấy

- Bây giờ tôi muốn tìm một người có thể truyền máu cho cô ấy

Từ đằng xa ở khu bệnh viện có một người đang tiến lại gần, giọng nói trở nên nhẹ nhàng liền dơ tay lên rồi nói:
- Cứ lấy máu của tôi, để truyền cho Gia Linh đi,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top