đoản

Tôi - Mạn Uyển Du nhan sắc cũng thường mà chỉ số IQ chỉ tầm trung
Còn anh - Vương Lục Tuyên chàng trai trong lòng mọi cô gái, bao gồm cả tôi
Tôi biết anh trong một ngày mưa gió, dưới mái hiên của một tiệm hoa, anh đến như
mặt trời xua tan giá lạnh trong tim tôi. Tôi biết được anh là đàn anh khóa trên của tôi.
Rồi tôi gặp lại anh, khi anh làm gia sư riêng cho tôi, ngày ngày giảng bài cho tôi, rảnh rỗi lại đưa tôi đi ăn, chở tôi đi học. Sự thân thiết ấy đối với tôi quá xa lạ, tôi cứ nghĩ một thời gian sẽ qua thôi.
Nhưng rồi tôi nghe tin anh có bạn gái, đáng lẽ tôi phải vui mừng cho anh chứ, sao tim tôi lại đau thế này, tôi mới biết tôi đã chìm đắm trong sự ôn nhu của anh - tôi yêu anh.
Tôi thương anh từ cái ngày anh đưa tôi đi chơi, chở tôi đi học, ở bên cạnh khi tôi buồn. Tôi tự trách mình tại sao IQ tôi lại thấp như vậy để lỡ mất anh.
Nhưng mà nếu tôi biết rồi thì sao, liệu tôi có đủ dũng khí để nói với anh hay lại cứ nhút nhát rồi lỡ mất anh.
Tôi tìm anh, tôi thấy anh đi bên cô gái nào đó có lẽ là bạn gái anh. Cô ấy đẹp lắm, đến cả con gái như tôi mà còn phải khen cô ấy. Tôi thấy anh cười vui lắm, chẳng như khi ở bên tôi. Có lẽ là tôi nên từ bỏ thôi.
Nói là như vậy nhưng trái tim tôi vẫn cứ đau, nó cứ lỗi từng nhịp khi thấy anh và lại lên cơn đau khi anh đi bên cô ấy.
Trời mưa rồi, liệu có phải là ông trời đang xót cho tôi không. Tôi lại nhớ anh, nhớ đến lần đầu tôi và anh gặp nhau. Tôi có lẽ thật sự phải đi rồi, trái tim tôi toàn là hình bóng anh thôi, nơi này...không thuộc về tôi.
Tôi đứng ở sân bay hi vọng anh tới gặp tôi lần cuối. Đúng như tôi mong đợi, anh đã đến chỉ là anh không giữ tôi lại, anh bảo tôi giữ gìn sức khỏe, đến nơi nhớ gọi cho anh. Tôi còn mong đợi gì nữa đây, anh đã có người anh yêu rồi mà, tôi thật ngu ngốc.
Tôi đã tới nơi rồi, ở đây thật đẹp nhưng tôi lại thấy thiếu thứ gì đó, có lẽ là thiếu anh. Tôi lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi, lúc này anh nên ở bên cạnh người yêu của anh.
- "Ngạc nhiên chưa?" Giọng ai đó vang lên sau lưng tôi, có lẽ là anh chăng?
Quả thật tôi rất ngạc nhiên, anh làm sao lại ở đây. Tôi thấy cô ấy kế bên anh, đây là lần thứ hai tôi thấy cô ấy, quả thật cô ấy xinh như thiên thần.
Đây chưa là chuyện bất ngờ nhất anh dành cho tôi, anh bảo anh đến đây vì tôi, tôi có phần không tin. Lại nghe cô ấy nói anh là anh hai, tôi nghĩ mình đang mơ. Chuyện này sao có thể.
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Anh bảo anh thương tôi từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và cố ý đến làm gia sư cho tôi. Anh nói anh đưa em gái anh đến đây là muốn cho cô ấy thấy chị dâu cô ấy, tôi thực xấu hổ mà. Tôi chẳng xinh đẹp lại còn không có đầu óc, được anh thương quả là chuyện không tưởng mà. Nhưng mà có lẽ là do duyên phận sắp đặt tôi và anh gặp nhau, khiến chúng tôi không thể bỏ qua nhau.... nếu thời gian quay lại tôi sẽ vẫn yêu anh...và tôi sẽ là người nói với anh rằng: "tôi yêu anh nhiều lắm"
.
.
.
Bấm hộ tớ nút sao ở dưới ấy, đúng rồi nó đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top