chap 15 : Kì Thi

Chào mấy men , mình sẽ đăng chap liên tục cho mấy bạn nha ,,, ........ để thời gian mình ôn thi tuyển sinh nũa ,mong mấy men thông cảm ,,, mình sẽ xây cốt truyện hay hơn .... các men ủng hộ mình ạ ....

Sáng sớm thì mình đã thức đậy học bài và ôn bài đến 6h30p......

Mẹ kêu : Xuống ăn sáng rồi đi thi nè con

Mình nói : dạ . mình trên phòng chạy xuống 1 tốc độ như bay , rồi ăn thật nhanh , nhìn lên đồng hồ thì 6h45 rồi . Bỗng có tiếng rõ cửa .. cốc .....cốc...... mở cửa ra thì thấy Khải đã đứng ở ngoài đó rồi !

Mình nói với mẹ : thôi con đi trước nha , trể giờ rồi !

Mẹ nói ; ừm v con đi đi , thi tốt nha con 

Mình chạy ra ngoài và đi học chung với Khải vừa đi vừa nói chuyện 

Khải hỏi : ôn bài chưa ?

Mình nói : rồi hi 

Vào tới lớp , ngồi xuống ghế , hên vẫn còn kịp 

reng.......reng...........reng... các em vào phòng thi 

Trong thời gian làm bài cả lớp im lặng phăng phắt không có  tiếng động nào cả. 

Đề bào cho rất là khó , còn mấy câu mình chưa làm xong nữa . thời gian càng ngày càng nhanh. Mình ngồi mà cứ gãi đầu mãi '' bối rối ''

Khải hỏi : nè , cậu không biết làm à ?

Mình nói : còn mấy câu nữa à , mà nó khó quá , tớ không biết !

Khải nhìn mình nói : đồ ngốc !

Khải liền nghiêng bài sang phía của mình , cho mình coi ... vừa coi vừa nghĩ , woa cậu ta làm nhanh quá vậy xong hết luôn rồi !

Vừa lúc đó cô giáo bước khẽ xuống làm cho mình vào Khải phải giật mình !

Cô nói : Khải em làm gì vậy ? Cô vừa nhìn Khải rồi lấy luôn cả bài làm , cô bước lên bục giảng nói : Bài làm của Tuấn Khải sẽ bị trừ đi 50% số điểm ( có nghĩa là bài viết đó bị chia thành 2 số điểm )

Thấy vậy , Mình quay sang nhìn Khải , khuôn mặt cậu ta buồn lại , ủ rủ , Mình không biết làm sao nữa , tại vì mình mà cậu ta bị như vậy ( haz , Hạ My ơi sao mày lại như vậy sao mày ngốc thế , )

Thi xong hết nguyên 1 ngày '''mệt mõi ''

Ra về mình cùng Khải đi về chung với nhau ...

Mình hỏi : cậu cho tớ xin lỗi nha , vì tớ mà điểm thi của cậu lại thấy đi , thật sự tớ xin lỗi cậu nhiều (  trong vẽ mặt lo sợ , và buồn rầu )

Khải nói : không sao đâu , cậu đừng lo cho tôi !

Mình nói : nhưng bài của cậu ........

Khải nói : cậu im đi đừng nói nữa 

Mình cũng im phăng phắc , chẳng dám nói 1 câu nào cả !

Lần đầu tiên Mình thấy Khải nóng tính như vậy !

Khải nói : thôi tới nhà cậu rồi , tôi về đây 

Mình nói : ùm 

Vào nhà Mình mang khuôn mặt buồn rầu bước thẳng vào căn phòng nhỏ và đóng chặt cửa lại .

Và cũng như thế  tuần thi đã trôi qua , nhẹ nhõm hẳng lên. nhưng mấy ngày nay mình và Khải không còn tiếp xúc nhiều với nhau nữa . Mỗi khi gặp nhau đều cảm thấy như có  bức tường ngăn cách không còn  tự nhiên , thoãi mái như trước nữa . mỗi lần như vậy mình chỉ biết vào phòng ngồi  mình để thời gian trôi đi .......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: