Tuổi Thanh Xuân Của Tôi


" Sao thế, Thiên Di? "

Cô chợt giật mình quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ mỉm cười.

" Không có gì đâu anh, chỉ gặp người quen thôi. "

Anh nhìn quán cafe đối diện có đôi nam nữ đang ngồi ở đó, rồi nhìn cô. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: " Vậy ta đi thôi, ba mẹ đang đợi chúng ta đấy. "

" Vâng! " Cô xoay đầu nhìn người con trai ấy một lần nữa, nở nụ cười chua chát rồi ngồi lên chiếc xe ôtô phóng đi mất hút.

.............................................

Sau từng ấy thời gian, cô vẫn không địch lại được cô ấy - An Nhi, người con gai mà Trạch Phong yêu thương nhất. Vốn dĩ... cô là người đến trước, nhưng lại chiếm được trái tim của cậu trước. Vốn dĩ... cô có thể dùng hôn ước để ép buộc cậu ở bên cạnh cô, nhưng cô lại hủy hôn ước. Cô không muốn cậu đau lòng, không được ở bên cạnh người con gái mình yêu, sợ cậu ghét cô, sợ cậu phớt lờ cô. Vốn dĩ... ba mẹ cậu rất ghét cô ấy, không chấp nhận việc cô hủy hôn, nhưng vì cậu, cô đã quỳ gối xuống van xin ba mẹ cậu chấp nhận cô ấy. Cậu đâu hề biết, một cô gái như Thiên Di từ nhỏ đã được bao bọc trong tình thương che chở của bố mẹ và anh trai, chưa hề quỳ xuống van xin ai bất cứ điều gì, mà vì cậu, cô đã làm vậy. Cậu đâu hề biết, vì cậu mà cô đã xin ba mẹ cho chuyển đến học tại trường của cậu, học thói quen sống một mình ở thành phố xa lạ. Cậu đâu hề biết, vì cậu mà cô đã cố gắng học thật giỏi để xứng đôi với cậu, nhưng đáp lại cậu chỉ phớt lờ cô đi. Cậu cũng đâu hề biết, vì cậu mà cô đã từ chối hết những chàng trai tỏ tình với cô, cách xa với những chàng trai khác, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự lạnh nhạt của cậu. Đến khi cô ấy xuất hiện, đó là lần đầu tiên cô thấy cậu cười, nụ cười mãi mãi không thuộc về cô. Cô biết, cô mất cậu thật rồi. Nhìn cậu ân cần chăm sóc cô ấy, nhiều lúc cô cảm thấy thật ganh tị với cô ấy, ganh tị vì cô ấy chiếm được trái tim của cô, ganh tị vì cô ấy nhận được sự yêu thương của cậu. Đến cuối cùng thì cô vẫn không có được Trạch Phong, vậy thì để cô giải thoát cho cậu. Cô sẽ cùng với anh trai mình trở về nhà ba mẹ. Cô chúc phúc cho cậu và cô ấy luôn mãi mãi hạnh phúc bên cạnh, không bao giờ lìa xa...

Tạm biệt cậu người con trai mà tôi đã từng yêu thương nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top