Tuổi Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu


Ngày chuẩn bị sang hè cùng những nỗi lo toan về kì thi cuối cấp một cũng là ngày mà tớ nhận ra trái tim mình đã lỡ rung động vì cậu. Cậu khác hoàn toàn những cô gái mà tớ gặp mỗi ngày. Không đẹp, không yểu điệu, không thon gọn như người khác, nhưng vẻ đẹp bên trong tâm hồn cậu và cả nụ cười đầy nắng đã đánh gục trái tim của tớ ngay tức khắc.


Tớ nhớ rõ, hồi học kì một lớp 5, cậu, tớ và cái Hoa từng là bạn cùng bàn. Có gì khó, cậu luôn là người sẵn sàng ở bên để giúp đỡ tớ. Tớ biết, hồi năm lớp 4 cậu bị tụi trong lớp tẩy chay gần hết cả năm học. Lúc đó tớ cũng hùa theo mà chả biết vì sao lại làm vậy. Tớ thực sự hối hận rất nhiều. Nay đã cuối cấp, thấy cậu và các bạn nói chuyện, đùa giỡn lại với nhau, tớ cũng vui lây. Có lần cậu hỏi tớ "Cậu thích ai chưa?", ừ thì lúc đó trong tim tớ, tớ thấy bạn Diễm, lớp trưởng lớp mình dễ thương kinh khủng khiếp. Tớ thích thầm lớp trưởng tận 2 tháng cơ, nhưng ngồi gần cậu riết, nhìn cậu riết, rồi thì nghe tin nhỏ lớp trưởng có "crush" với cái thằng học sinh mới vô cách đây 1 năm, tớ cũng không thèm thích cậu ấy nữa.

Được ngồi giữa hai đứa con gái, tớ thích lắm chứ. Tớ được bẹo, cấu, nhéo nhỏ Hoa nè, nhìn cái mặt nó tức tức mà không làm gì được tớ thấy sướng kinh khủng. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng, quan trọng là tớ được ngắm cậu cười, đùa giỡn, tập trung học, rồi mấy cái biểu hiện cu te của cậu mỗi ngày từ trưa tới chiều, tất nhiên trừ thứ bảy, Chủ nhật ra, mà không biết chán. Cậu biết không, cô chủ nhiệm mình vô duyên ghê luôn. Đang yên đang lành, tự nhiên cô bắt tớ chuyển chỗ xuống bàn cuối với cái tên cướp mất lớp trưởng của tớ. Cậu biết cô nói gì không, cô nói là nhỏ Hoa và cậu méc cô vì tớ chọc hai cậu, không cho hai cậu làm bài, rồi thêm nữa là vì tớ cao quá, cái thằng nấm lùn ngồi sau không thấy được bảng. Thấy chưa, cậu thấy tức không. Ừ thì tớ tự nhận là tớ có chọc nhỏ Hoa với tớ cao hơn mấy đứa trong lớp một tí. Nhưng mà cô có quá đáng không khi bắt tớ phải rời xa cậu, mà chắc cậu chỉ bị cái Hoa dụ lên méc cô chung để dễ chuyển chỗ tớ thôi nhỉ? Tớ tin cậu mà! Tớ sẽ nhìn cậu, lo lắng cho cậu từ xa như mấy cái soái soái gì ấy. Nghe nói cái đó giống ngôn tình ngôn tiếc gì đó nên con gái dễ đổ lắm. Mà được nhìn cậu phải đổ vì tớ thì còn sướng hơn gấp vạn lần ấy.

Cuối cấp rồi, đàn anh đàn chị của mấy đứa lớp dưới hết rồi mà tụi lớp mình kì cục ghê cậu nhỉ. Tự nhiên không đâu lại đi ghét bỏ cậu như lần trước mà không có lý do chính đáng. Dù vậy nhưng mà cậu đừng lo, có tớ, thằng khỉ kia với vài đứa bạn thân của cậu ở bên cạnh mà, cậu đừng vì thế mà mất niềm tin nhé. À mà còn, cậu biết cậu được cô chuyển xuống bàn cuối ngồi đối diện tớ làm tớ vui đến mức nào không? Tớ về bị ba mẹ la là nhìn như thằng khùng vì làm gì cũng cười tủm tỉm, còn hát khi đang tắm nữa đó. Vui quá mà thì làm sao tớ chịu nổi!

Có hôm kia, tớ đang giải một bài khó trên bảng thì nghe thằng chó Lâm méc cô vì cậu hát trong giờ học. Nhìn cậu bất cần đời bước lên bục giảng còn tụi nó ở dưới này cười nửa miệng mà tớ tức muốn nổi đom đóm. Tụi nó dần cướp mất Hạ hồn nhiên ngây ngô của tớ rồi! Hên là cô không phạt gì cậu, chỉ nói nhỏ với cậu gì đó rồi cho cậu về, chứ cậu mà bị gọi phụ huynh hay bị phạt gì là tớ đấm tụi nó phù mỏ luôn ấy chớ. Không giỡn đâu nhé!

À còn nữa, cậu biết còn cái gì của cậu làm tớ đổ như điếu không? Là giọng hát mượt mà của cậu đó. Tới tiết âm nhạc là tớ mong mỏi mòn cậu được cô cho lên hát bắt nhịp cho bọn tớ. Mà tụi lớp mình cũng kì quá cậu nhỉ. Tự nhiên lại bịt hết tai lại, tớ thấy cậu hát hay mà, hay là tai chúng nó nhiều ráy quá nên bị bịt kín không nghe được giọng hát mượt mà của cậu? Cần về móc ráy tai ngay thôi!

- Hạ à, cậu hát hay quá! Woo-hoo!- trời ơi, cậu cười với tớ kìa, là cười với một mình tớ đó nha.

Tớ đã bỏ việc ra tiệm nét hàng giờ để ôn tập cho kì thi cuối học kì lớp 5, bây giờ thi xong xuôi hết cả rồi, sướng vãi ra cậu ạ. Giờ tụi mình ngồi trong lớp cũng chẳng làm gì, chỉ có sách cặp lên cho có rồi ngồi chơi thôi. Nhóm tụi mình cười râm rang luôn nha. Chả hiểu sao tớ kể chuyện ma mà cậu và bọn nó cười không ra tiếng luôn ấy. Nhưng mà không sao, nhìn cậu cười vui như thế là một niềm vin hạnh của tớ. Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ cho cậu cười tới khi nào tụi mình răng long đầu bạc, khi hai đứa được nằm cạnh nhau chung một bãi đất, khi tụi mình tiếp tục gặp nhau ở một thế giới khác, nói chung là ần li mịt tịt luôn. Mà nè, nay cái Lan mới có điện thoại mới nha. Cảm ứng nè, seo phì các kiểu thích quá trời luôn.

- Ui dùi ui, cái điện thoại cùi bắp vậy mà cũng đem ra khoe kìa mày ạ.

- Tụi mày vừa nói ai?

- Ớ, nói ai người đó nhột thôi.

- Ừ nhìn nó cùi bắp, nó không xịn bằng đám nhà tiểu thư công tử tụi bay, nhưng ít ra nó còn xài được lâu hơn loại xịn mày ạ. Nó không khá giả nhưng nó có cái đó là nhờ nổ lực học của nó nên ba mẹ con Lan thưởng cho, ai như đám nào bên kia. Chỉ biết ỷ vào tiền cha mẹ mà không biết chăm học, chưa nói đến cái thể loại cũng con nhà nghèo mà bày đặt ra vẻ mình cũng thiểu gia công tử lắm.

Tớ tức muốn nổi đom đóm, thay mặt con Lan dizz lại hết chúng nó. Nhìn cái mặt khỉ của từng đứa mà hả dạ vãi cả linh hồn. Mà sao nhìn Hạ buồn thế, bộ tớ trông lúc này không oai như mấy anh sái-khưa trong truyện hả? À, thì ra cậu ấy buồn vì tại cậu mà bọn tớ bị ghét lây. Ui dùi ui, Hạ của tôi cưng kinh khủng vãi cả khiếp luôn các ông, các bà ạ. Ai cũng quay lại ôm Hạ cơ, được dịp thì phải lợi dụng chứ các bác nhỉ. Mỡ dâng lên đến miệng như thế thì sao lại không húp cho được. Thế là các bác biết rồi đấy, tôi được dịp ôm Hạ yêu dấu của tôi cơ. Tôi nhớ mình ôm chặt lắm. Ai biểu tại Hạ mũm mĩm, tròn tròn mà dễ thương quá chi. Còn mấy cái hột xoàn trên mặt thì anh đây không quan tâm. Ai dậy thì mà chả có, anh đây cũng có vài cái trên mặt đấy thôi, mà vui lắm nha, có vài cái trùng với chỗ của Hạ luôn cơ hihi. Kệ người ta có đồ cặp, nhìn mắc tiền vãi ra. Hai bọn tớ có mụn cặp nhé, mà không phải chỉ có một cái đâu, vài ba cái lận đó ghê chưa. Không tốn tiền, là tự nhiên nhé! Chắc ông trời đang ngầm ý hai tụi mình thuộc về nhau đó Hạ ơi!

- Ủa Thiên, cậu thích ai chưa?

"các ông các bà ơi, là chính miệng Hạ hỏi tôi đó. Tim tớ nhảy tưng tưng như điên luôn đó cậu có biết không Hạ ơi!"

- À quên mất, bữa cậu bảo cậu thích con Diễm rồi.

"Hạ ơi, cậu nhầm rồi."

- Không, tớ thích người khác rồi.- tớ đáp ngay và luôn, không cho cơ hội để Hạ suy nghĩ lung tung đâu.

- Ai thế?

- Tớ không nói đâu.

- Đi mà, nói đi mà.

"trời ơi, cưng vậy sao chịu nổi!"

- Cho Hạ một câu đố nha.

"cậu sẽ không đoán ra được đâu Hạ ạ, hế hế."

- Ừ, nói đi.

- Phòng số 8 có 2 người, 1 người đứng thứ 1 từ cuối đếm lên. Ngồi bàn số 2 ở dãy cuối cùng. - Hahaha, ta thách Hạ và các bác giải được đó. Bật mí kết quả là số 6, trùng với tên của Hạ, "Ngọc Hạ" nha. Ai không hiểu thì ib ta ngay và luôn, ta giải đáp thắc mắc cho. À quên, thằng khỉ kia biết đáp án rồi nên ta bắt nó không nói cho các bác biết đâu.

- Cái khỉ gì thế này?

"Haha, Hạ tha hồ suy nghĩ nát óc nhá."

- xí cho hỏi chút, nhỏ này trong lớp mình hay lớp khác?

- Lớp mình.

- Ô kê con dê, tớ sẽ giải và đứa đáp án cho cậu nếu tớ có thể.

- Ừ, cuối năm nay, sau tổng kết, tớ sẽ tỏ tình với người đó. Tặng người đó cả gấu bông với cả hoa nữa.- đó là mục tiêu bây giờ của tớ đó Hạ ơi! Cậu đợi tớ nhé!

- Ừ, nhỏ nào tốt số dễ sợ luôn.

Sau cái hôm đó, Hạ cứ quanh quẩn trong đầu tớ làm tớ không ngủ được đó Hạ biết không? Tớ đành ra quán nét để quên Hạ một chút nhưng game cũng không có tác dụng Hạ ạ! Quay đi quẩn lại một hồi thì 4 giờ sáng lúc nào không hay, đang định về nhà thì xui tớ gặp ngay ông thầy tổng phụ trách mới đau. Thế là thứ hai tớ bị gọi lên cột cờ đứng vì cái tội chơi nét khuya, hai mắt thâm quần hết cả lên. Là tại cậu đó Hạ ạ, nhưng tớ sẽ không nói thầy nghe đâu. Tớ không muốn Hạ của tớ bị chịu phạt vì tớ. Hạ chỉ cần yêu tớ là được rồi, cả thế giới cứ để tớ lo! Mà tại sao Hạ lại nhìn tớ với ánh mắt đó? Tớ biết bị đứng trên cột cờ là một nỗi nhục, một nỗi đau, nhưng cách Hạ nhìn tớ còn làm tớ đau gấp vạn lần đó Hạ ơi. Mà hình như tớ suy nghĩ hơi lố thì phải, vì sau lễ chào cờ, Hạ chạy lại chỗ tớ mà hỏi han sốt sắn lắm à nha. Còn khuyên tớ không nên làm thế nữa chứ! Ừ, nếu Hạ muốn thì tớ sẽ bỏ ngay và luôn.

Đùng một cái tới ngày liên hoan cuối cấp một lúc nào không hay. Nay bọn tớ được ăn cà ri gà với đùi gà chiên nhé. Ngon cực ngon luôn. Ngày cuối rồi nên tớ muốn được ở bên Hạ một chút, muốn cậu quan tâm tớ một chút. Cậu có biết tớ kêu cậu khản cả cổ không, thế mà cậu cứ cười đùa với nhỏ Hà chớ. Nó nói gì vui mà cậu cười nhiều thế? Cậu quên mất tớ rồi! Đã vậy, cậu và nhỏ đó còn quay lại quát tớ là "đồ vô duyên, chỗ người ta đang nói chuyện" nữa. Cậu có biết nghe xong câu đó, tớ đau như muốn chết đi sống lại không? Cậu gọi tớ là đồ vô duyên, cậu lớn tiếng với tớ, cậu có biết cậu ác lắm không? Tớ cũng chỉ là con trai thôi mà, cũng đau, cũng mau nước mắt chứ. Ừ thì tớ đã khóc. Là lần đầu tiên tớ khóc vì một đứa con gái ngoài mẹ tớ ra đó. Cậu đặc biệt lắm cậu biết không? Giờ tớ giận cậu rồi, cậu có xoa xoa, bóp bóp hay an ủi tớ tớ cũng sẽ không ngẩn mặt lên đâu. Cái gì mà con trai không được khóc vì như vậy không ra nam nhi? Thì đúng là con trai khóc không phải nam nhi, nhưng con trai cũng là con người mà, cũng có lúc khóc, lúc vui chứ. Đặc biệt là bị crush chửi mắng như thế thì bố thằng nào còn giữ cái danh dự nam nhi làm cái quái gì, khóc mịa nó hết với nhau chứ ở đó mà cắn răng chịu đựng cậu nhé.

- Ê Hạ, cậu biết Thiên thích cậu không?

- Tớ biết.

Từ từ, Hạ vừa nói gì cơ? Hạ biết? Tại sao Hạ biết? Ai nói cho Hạ biết? Hay là Hạ giải được bài đố đó? Ôi trời ơi, Hạ của tôi "pờ rồ" quá các ông ơi! Mà mấy thím nói nhỏ ghê nhỉ, con ngồi nãy giờ nghe hết mịa nó luôn rồi. Bày đặt thủ thà thủ thỉ với nhau mà cái mồm còn to hơn cả cái bô. Úi xời ơi! méc kho lờ quá mấy cô ơi. Tớ khóc cho đã xong, ngước lên mới tá hoả. Cái bàn tớ ngồi xuất hiện nguyên một vũng nước cơ. Chà, coi bộ tốn hơi nhiều nước mắt rồi đó nha. Hạ thấy chưa, Hạ là một cô gái may mắn lắm đó vì làm tớ tạo ra một vũng nước nhân tạo luôn đây này.

Ngày tổng kết đến, tớ đổi ý định không lên gặp Hạ như đã nói nữa. Hạ biết tớ thích Hạ rồi, lên đó có mà nhục cơ à. Có khi còn bị Hạ xa lánh nữa cơ, thế còn đau gấp bội ấy. Tớ quyết định là đợi Hạ đi tổng kết về rồi nhắn tin cho Hạ. Cậu biết để nhấn nút "Gửi" tớ đã phải mất bao nhiên thời gian không? Tớ sợ lắm, sợ cậu sẽ từ chối. Nhưng mà lỡ như cậu từ chối thật thì sao? Một phần trong tớ có lòng tin là cậu sẽ chấp nhận tình yêu mà tớ giành cho cậu, chín mươi chín phần còn lại là chắc chắn cậu sẽ từ chối.

"Xin lỗi, tớ bây giờ không muốn thích ai cả. Tụi mình có thể là bạn của nhau được không?"

Một từ để diễn tả tớ lúc này thôi, ĐAU! Đau từ trong ra ngoài, đau đến tận xương tuỷ. Dù biết kết quả sẽ như thế nhưng tớ vẫn không sao chịu được nỗi đau đó. Cậu nghĩ chỉ cần viết một từ BẠN là dễ dàng như thế sao? Không đâu Hạ ơi, tớ lại sắp tạo thêm một vũng nước mắt nữa vì cậu rồi đây này. Mọi thứ trước mắt tớ đang mờ dần đi. Tớ không nhớ tớ đã khóc bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy, tớ không thể mở nổi hai con mắt của mình ra. Nó sưng húp hết cả lên, đau lắm Hạ ơi. Rồi thì tớ quyết định quên cậu. Nghe hơi trẻ trâu đó, nhưng tớ quên cậu vì tớ nghĩ đó là cách duy nhất để chúng ta dễ trở thành bạn hơn mà không cần phải lo sợ chi cả. Đó chẳng phải là mong muốn của cậu sao? Đây là lần cuối cũng tớ làm điều này vì cậu Hạ nhé!

Cảm ơn cậu đã để tớ thích cậu một thời gian dài như thế. Cậu đã cướp đi hai vũng nước mắt của tớ nhưng những kí ức về cậu là vô giá, là cả tuổi thanh xuân của tớ. Tớ nghiệm ra rồi, tụi mình có mụn ở chỗ giống nhau không phải vì ông trời có ý chúng ta thuộc về nhau đâu cậu ạ. Theo lời ba mẹ tớ nói, có thể, cậu và tớ kiếp trước chỉ là hai người xa lạ đi lướt qua nhau thôi. Chính là chúng ta có duyên mà không có phận đó. Mong cậu sẽ tìm được người ấy của cậu trong một tương lai không xa. Và có thể, một ngày nào đó, cho tớ được làm người đàn ông may mắn đó được không?

Gửi cho cả một tuổi thanh xuân của tôi,

Washington D.C., ngày 4 tháng 2 năm 2019

Đỗ Hoàng Quốc Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top