Lời nói đầu

 Đây không phải là câu chuyện mà tớ định viết và đăng wattpad.

 Thực ra mà nói, đây là câu chuyện tớ định viết và giấu kín, giấu cho đến khi hoàn tất nó mới ngồi ngẫm nghĩ xem liệu có nên đăng hay không. Đây có lẽ không phải là câu chuyện duy nhất tớ lấy cảm hứng từ chính trong cuộc sống của mình, và cũng không phải là câu chuyện duy nhất tớ nghĩ rằng nó sẽ sống mãi trong trí óc tớ. Nhưng có lẽ, đây là câu chuyện duy nhất từ trước đến giờ của tớ, tớ nghĩ rằng, cảm xúc của nhân vật, bối cảnh hay những tình huống được diễn ra sát với cuộc sống của tớ nhất, và cũng sát với đời nhất.
 Sau Căn phòng trống trong trái tim 3 phút, tớ đã có ý định để cho dang dở việc viết lách trên này và chuyên tâm học hành với những công việc khác. Tuy nhiên, cảm hứng là ngẫu nhiên, tự hứng lên, tự dựng kịch bản, thế là viết. Chẳng có kế hoạch gì, chẳng có chủ đích gì, viết thì viết. Cũng sau chuyện ngắn đầu tiên mà đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành: Căn phòng trống trong trái tim, tớ nhận thấy khả năng viết lách của tớ trong thời gian đó thực sự rất bế tắc, chính vì cái "ngẫu hứng" mà đến khi "cụt" hứng thì lại chẳng thế viết gì, cũng không biết nên dựng kịch bản tiếp theo như thế nào, thế là đành dang dở. Trong lần ra mắt này, với Tuổi thanh xuân của tớ có cậu!, tớ muốn mình theo đến cùng, để lần này, nó được công nhận là một tác phẩm thực sự và được mọi người biết đến và cùng thưởng thức.

 Câu chuyện lần này, sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng mà không kém phần cuốn hút ở một số chi tiết mà người đọc có thể cảm nhận được, tớ nghĩ thế, có lẽ là vì đây cũng chính là kinh nghiệm mà tớ đã từng được trải qua, cùng với những câu chữ trong câu chuyện lần này tớ cũng đã cố gắng cho thật chỉn chu.
 Bên cạnh đó, cũng có một số nguyên nhân khiến tớ do dự về việc công khai lên wattpad, đó chính là việc mà không chỉ có mình tớ, mà còn có một số tác giả khác cũng đang phải đối mặt, đó là việc phải nhìn tác phẩm của mình bị copy rồi paste lên những trang mạng khác một cách ngang nhiên, chưa hỏi ý của tác giả. Và khi viết đến đây, tớ trộm nghĩ rằng có lẽ chính những dòng này, một ngày nào đó không xa, lại xuất hiện trên những trang mạng như thế. Tớ mong những độc giả tham gia cộng đồng wattpad hay những bạn trẻ tôn trọng bản quyền tác phẩm một ngày sẽ cùng hợp lực với nhau lên án những hành vi như thế.

  Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây. Mong các cậu sẽ cảm thấy thích thú với câu chuyện của một con bé 14 tuổi nhỏ bé viết ra. 
  Trân trọng gửi đến các cậu câu chuyện này.

                                                                                                                     Onyonbui
                                       Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2017.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top