Chương 2: Tên cậu là gì?
Một vài tia nắng mùa đông đổ lên mái tóc đen, một vài lại như nhảy nhót theo bước chạy và tiếng thở gấp gáp của cô gái bé nhỏ. Ngoài kia, những cành cây trơ trụi như thong thả thư giãn, chẳng đoái hoài gì đến một con người đang chạy thục mạng trên hành lang dãy nhà học.
Đây rồi, đây rồi, cuối cùng cũng đến lớp rồi.
Vãn Nhiên đứng lại, cô nhắm mắt, từ từ hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực.
"Tô Vãn Nhiên, sẽ tốt cả thôi."
Bước chân nhỏ bé chầm chầm bước về cửa một lớp học, lưng giữ thật thẳng, mười ngón tay đan thật chặt vào nhau căng thẳng. Mắt mở to, tâm trí điều chỉnh lại thật vững. Và giờ thì làm thôi.
"Con xin phép cô cho con vào lớp ạ." - Một giọng nói đầy dứt khoát vang lên khiến cho mọi hoạt động trong lớp học dường như đông cứng lại.
Khoảnh khắc như dừng lại, cả thế giới bỗng trở nên im bặt. Không có một tiếng động ngoài tiếng thở gấp gáp vì lần chạy hết hơi chưa kịp hồi sức.
"Lạ thật, mình đâu có khác thường đến thế? Hay là áo mình chưa cài hết khuy? Mặt mũi cũng đã rất sạch sẽ rồi mà?" -Vãn Nhiên thầm nghĩ.
Và rồi, như một biện pháp gạt bỏ sự bối rối hiện hữu, Vãn Nhiên lại tiếp tục:
"Con là Tô Vãn Nhiên, học sinh mới chuyển đến lớp 11A2 năm nay ạ. Mong được cô và các bạn giúp đỡ."
Nói xong, như chưa hết bối rối vì mọi thứ vẫn chưa có vẻ gì là bình thường trở lại, cô gập người chín mươi độ đúng chuẩn, mắt nhắm tịt, môi mím chặt. Trong thâm tâm lúc đó chỉ chờ cô giáo gọi mình vào lớp, thế là ổn. Chứ cứ thế này mãi thì cô sẽ phải đứng trong tư thế này bao lâu, chẳng ai biết được. Rồi thì cái lưng này của cô cứ thế mà "thoái hóa" dần mất.
"Con thưa cô, cô có thể cho phép bạn ấy vào lớp không ạ? Đứng như thế thật sự rất mệt đấy ạ." -Một giọng nam trầm cất lên ở dãy trong cùng.
Cậu bạn kia vừa dứt lời, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài kì lạ của cô học sinh mới đến đã muộn, cô giáo thôi cau mày, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn nơi khóe môi.
"Xin lỗi con, mau vào lớp đi. Cô đã nghe ban giám hiệu nói rồi. Mau vào lớp đi con. Đừng ngại nhé. Các bạn chẳng qua là chưa quen ngay được. Vào đây nào!"
Cô vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Vãn Nhiên, lúc cười mắt cô híp lại, mặt lại tròn nhìn rất dễ mến.
"Đúng vậy, giờ thì con đã có chỗ ngồi được xếp sẵn rồi, chính là bàn thứ ba dãy trong cùng đó. Được chứ? Hay con muốn chọn chỗ ngồi cho riêng mình?"
Việc chọn chỗ ngồi đối với Vãn Nhiên thực ra chẳng quan trọng cho lắm. Đối với cô, ngồi đâu dễ nhìn bảng, dễ nghe giảng, thế là được. Đâu cần phải câu nệ ngồi ở cửa sổ cho mộng mơ hay ngồi cạnh trai đẹp để có thanh xuân rực rỡ.
Liếc qua bàn mình được phân, bàn chắc chắn, gần bảng, dễ theo dõi bài học. Chỗ ngồi giữa dãy hoàn hảo. Đương nhiên là rất tốt, sao phải từ chối chứ?
"Được ạ. Con sẽ ngồi ở đó."
Bước nhanh xuống chỗ ngồi vừa nhận, vừa đi cô vừa tíu tít vẫy tay chào các bạn trong lớp rồi tranh thủ giới thiệu lại tên mình. Điều tối quan trọng là phải thân thiện, bài học nằm lòng cho những học sinh thường xuyên chuyển trường như cô, tất nhiên phải nhớ rõ.
"Xin chào, tớ là Tô Vãn Nhiên. Tên cậu là gì?" -Vãn Nhiên quay sang người bạn cùng bàn.
Cậu ấy nhìn cô, mỉm cười. Khóe miệng nhếch lên, không phải một nụ cười lạnh lùng khinh khỉnh mà là một nụ cười ấm áp rất gần gũi.
"Tớ là Chu Thanh Niệm. Cậu cũng có thể gọi tớ là Niệm Niệm."
Bỗng hơi giật mình, Vãn Nhiên trong bất giác nhận thấy sự quen thuộc trong cái tên này. Nhưng có gì đó rất mơ hồ không thể nhớ ra, không thể chỉ rõ mơ hồ ở điểm nào.
Đâu đó văng vẳng trong tâm trí cô một giọng nói măng sữa cùng một điệu cười lảnh lót:
"Xin chào, tớ là Chu Thanh Niệm, cậu cũng có thể gọi tớ là Niệm Niệm."
"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?" -Vãn Nhiên rụt rè hỏi.
"Chúng ta ư? Là từ rất lâu rồi." -Thanh Niệm mỉm cười đáp lại.
__
Đôi lời chia sẻ của tác giả:
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này trở lại lâu đến thế.
Sự trở lại lần này với chương 2 tuy đa phần chỉ là nội dung thông thường, không có nhiều tình tiết làm diễn biến chính nhưng lại là một phần cho các diễn biến của các chương sau.
Vì thế, mong mọi người không mất niềm tin vào sự tiến triển bộ truyện và tiếp tục ủng hộ và theo dõi.
Cảm ơn mọi người.
Hà Nội, 00:21 ngày 23/9/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top