10 years of love
Anh à, em ghét anh. Ghét cái cách anh nghiện game mà cả đêm chơi luôn không ngủ. Ghét cái cách anh đi lừa tình, giả vờ ngây thơ trong sáng trước mặt các cô gái khác. Để đến khi em lột trần bộ mặt gian tà và bản chất evil của anh, mọi người mắng em vu khống. Anh cũng đừng nên tự hào vì cái IQ 150 hay giải ba Olympic toán học châu á thái bình dương gì đó nữa, em nghĩ chúng đều là hư cấu cả đó. Giỏi toán gì đâu mà 6x2=13 chứ.
Em ghét cái nhan sắc anh càng ngày càng phát tệ. Da mặt gì đâu mà ngày càng rỗ, không tự kiểm soát cân nặng để giờ đi đâu cũng chưng ra cái mặt bánh bèo. Mà nè, hôm trước ở sukira em thấy anh có cả tảng mỡ bụng rồi đó. Đừng tưởng rằng lấy cái cớ là che giấu vết tích của vụ tai nạn năm ấy thì sẽ không phải khoe body nên anh có thể thỏa sức ăn uống phá vỡ hình tượng mĩ nam ngày xưa nhé.
Em ghét cái cặp kính đen anh dùng để che giấu đôi mắt sưng bọng mệt mỏi. Tất cả vì công việc, em biết chứ, nhưng đến nỗi không tự bước đi nổi phải nhờ người khác dìu thì em thật sự ghét anh lắm.
Anh là em út, được cưng chiều, ừ thì em biết, nhưng cái cách anh láo toét với các anh của mình thật không thể chấp nhận được. Hay lớn tiếng sai vặt, sút mông, lườm nguýt, đe dọa các anh, không dùng kính ngữ, đem chuyện xấu của các anh ra kể tùm lum, luyện game cả đêm tra tấn giấc ngủ người khác ..... chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để đấm anh rồi.
Em ghét anh, ghét anh lắm, ghét cái cách anh hôn mê bất tỉnh trong cái đêm kinh hoàng đó. Cái gì mà khả năng sống sót là 20%, cái gì mà gãy xương hông, gãy xương sườn, phổi bị đâm thủng dẫn đến tràn khí ngực. Tất cả những cụm từ đó, em sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Thật không thể tin nổi là ngày hôm nay, em vẫn có thể được thấy anh, được nghe anh hát, được nhìn anh nhảy, mặc dù anh nhảy có hơi tệ, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, em bỗng chốc mỉm cười thật hạnh phúc. Khuê Hiền, em thích được gọi anh như thế, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tranh đấu với tử thần và cảm ơn anh đã giành chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top