Chương 2
Khoảng 10p sau Hàn Lưu đến , tôi nhìn thấy 1 cô gái tóc dày đến ngang vai dáng người nhỏ nhắn đang nắm tay cậu ấy và bước đến
-Cậu đến rồi sao ? Cậu chờ tôi có lâu không ? Hàn Lưu nói
-Tớ cũng vừa đến thôi!! Ai ...đây ?
Lúc đó trong đầu tôi chỉ mong cô gái đó chỉ là em gái của Hàn Lưu.
Nhưng.....
- À đây là người yêu tớ, cậu ấy là Mộc Nhi người con gái tôi yêu , bọn tôi mới hẹn hò được 2 tháng. Hàn Lưu nói ra những điều làm con tin tôi tan nát..
- Xin chào Thiên Anh, rất vui được gặp cậu , Hàn Lưu đã nói rất nhiều về cậu . ( tiếng nói nhỏ nhẹ của Mộc Nhi cất lên)
Chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim mình như vậy , nó đang vỡ thành trăm mảnh...
Trong bữa ăn đó họ trò chuyện vui vẻ với nhau , họ đút cho nhau ăn ... Còn tôi ngồi một mình nhìn họ vui vẻ giống như 1 kẻ cô lập tác biệt khỏi thế giới....
Một chai ...hai chai , ba chai... Tôi đã uống rất nhiều bia để quên mọi nhưng không , tôi nhớ tất cả mọi chuyện .
Lúc đang ăn , Hàn Lưu và đã hôn nhau .Bạn có biết cảm giác tôi ra sao không ? Tôi mệt mỏi lắm! Mộc Nhi đứng lên đi vệ sinh .
Lúc đó thì chẳng hiểu sao nước mắt tôi rơi tôi khóc nhiều lắm , Hàn Lưu hỏi tôi :
- Có chuyện gì với cậu đúng không? Cả buổi hôm nay tớ thấy cậu không được vui ?
- Tớ ... Thích cậu ! Liệu tớ có thể vui sao? (Tôi nói những điều trong đáy lòng mình)
- Nhưng cậu biết ta chỉ là bạn mà... Tớ và...Mộc Nhi đã....!
- Tớ ngốc .. Tạm biệt cậu !!!
Tôi đứng lên chạy khỏi quán ăn ...dòng nước mắt lăn dài trên má tôi .Tôi muốn chạy theo tôi , giữ tôi...
Nhưng không , cậu ấy mặc kệ tôi !!
Tôi chạy về nhà , chốn vào phòng , chôn chặt mình trong 4 bức tường và sự cô đơn .... Tôi khóc như một đứa trẻ ....
Lúc đó tôi chỉ muốn mình chết đi và biến mất khỏi cái thế giới này.Tôi ngu ngốc phải.... Nhưng cứ nghĩ đến những việc mà mẹ tôi phải chịu đựng thì còn kinh khủng hơn nhiều ! Mỗi khi tôi nhìn thấy hình dáng của mẹ ngày đêm làm việc lo cho tôi , nước mắt tôi lại rơi . Tôi chạy ra ôm mẹ ... Khóc ...
Mẹ tôi lo lắng nhưng mẹ tôi cũng hiểu được rằng tại sao tôi lại như vậy. Mẹ tôi không hỏi thêm gì cả và ôm thật chặt tôi , nước mắt của mẹ tôi tuôn ra.
Sao tôi lại ngu ngốc khi tốn nước mắt vì 1 thằng con trai không xứng đáng .
Từ đó tôi không bao giờ tin vào tình cảm , đó có vẻ là một cách tiêu cực. Nhưng nó không làm cho tôi tổn thương thêm một lần nào nữa .
Có lần tôi hỏi mẹ : " Sao mẹ không tiến thêm bước nữa."
- Mẹ sợ con không vui khi thấy mẹ tiến thêm bước nữa .Khi con không vui thì sao mẹ có thể hạnh phúc được.......
Đây là 1 kết thúc dang dở nhưng tôi muốn các bán đọc và có kết thúc cho riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top