Phần 1: Oan gia

Sáng, trường X đã tụ tập học sinh khá đông đủ. Cũng vì một phần hôm nay là lễ tổng kết cuối năm. Nhưng chủ yếu họ đến đến để xem hoa khôi của trường- Nhất Tiểu Lam thuyết trình. Vẻ ngoài của cô nàng có thể so sánh với những người mẫu nổi tiếng. Khuôn mặt cũng tùy vào cách trang điểm của cô mà đẹp lạ thường. Cô muốn quyến rũ thì sẽ quyến rũ, nhưng ngây thơ thì chẳng ai sánh bằng.

Hôm nay Nhất Tiểu Lam vận trên mình một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, cùng chiếc váy bó gối ôm sát người vừa tôn lên nét quyến rũ, uyển chuyển vừa toát lên khí chất của một người tuyên ngôn.

Nhất Tiểu Lam bước lên sân khấu, ánh mắt tôn sùng ngưỡng mộ cũng có, nhưng ánh mắt ghen ghét, khinh bỉ cũng có. Cô chẳng màn, quan trọng đối với cô, cô đẹp cô có quyền chỉ có thế.

Đám học sinh ồn ào mãi cuối cùng cũng thôi. Nhất Tiểu Lam gõ nhẹ vào mic, âm thanh trong trẻo cất lên:
- Xin chào, tôi là Nhất Tiểu Lam, hôm.nay nhân lễ tổng kết tôi được chọn làm người phát biểu. Trong năm học vừa qua....bla bla..v.v

Nhất Tiểu Lam cuối nhẹ người xuống, chào mọi người. Ý tứ khiêm nhã khiến bọn con trai chết ngất. Cô nàng dù ươn ngạnh khó chịu, nhưng ai biểu người ta đẹp đến kinh người đến thế.

Nhất Tiểu Lam đi xuống bậc thang, từng gót chân nhẹ nhàng đi xuống. Haizz đến nổi gót chân mà cô còn ưu nhã đến vậy, thì sự kiêu ngạo của Nhất Tiểu Lam có là xá gì.

"Rầm" Nhất Tiểu Lam cảm thấy trời đất quay cuồn, từ eo đến đầu đâu nhức khó tả. Nhất Tiểu Lam quay lên, bắt gặp khuôn mặt mà cô luôn căm ghét. Ánh mắt lạn lẽo đến cực độ, cô lạnh lùng nhìn Tu Trấn, khuôn miệng quát:
- Đứng lên. Anh muôn đè lên ngươi ta tôi đến lúc nào nữa.

Tu Trấn hờ hững hơn như thế, anh biết cô đẹp là thật, giỏi là thật. Nhưng cái sự kiêu ngạo của cô khiến anh phải liệt cô vào danh sách đen. Tu Trấn đứng lên phủi nhẹ quần áo, đi lướt qua mặt Nhất Tiểu Lam. Anh còn khôn khéo phun vài chữ:
- Thật là oan gia.

Nhất Tiểu Lam xanh mặt, từ xanh đến trắng. Cô chẳng hiểu sao, anh lại căm ghét cô đến vậy. Tu Trấn này luôn phá cô, luôn làm cô cảm thấy khó chịu. Lúc trước khi cô nhìn hắn, cố thật có cảm tình. Anh tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng khi cười lên nụ cười thật ấm áp. Ánh mắt không pha chút hỗn tạp. Nhưng chỉ tiếc một điều, Tu Trấn càng ngày càng khiến cô cảm thấy từ hảo cảm trở thành ác cảm. Nhất Tiểu Lam quay sang nhìn bóng lưng của Tu Trấn, hôm nay hắn cũng phải lên thuyết giáo, tên đáng ghét:
- Tu Trấn anh nói cái gì??

Tu Trấn nhìn Nhất Tiểu Lam một lượt xong hờ hững quay sang chỗ khác đi lên khán đài. Nhất Tiểu Lam mặt đỏ phừng phừng anh ta cư nhiên làm lơ cô. Đúng là tên đáng ghét, không ngờ hắn lại đối xử với cô như vậy.

Tu Trấn gõ nhẹ vào mic, âm trầm liếc mắt nhìn Nhất Tiểu Lam:
- Xin chào các bạn mình là Tu Trấn. Hôm nay ngoài việc thuyết giáo ở cuối năm. Mình muốn nhắc nhở một bạn. Nhất Tiểu Lam để tôi nói cho cô biết, cô dừng nghĩ thế giới này chỉ riêng là của cô. Cô xinh đẹp, học giỏi nhà giàu thì sao chứ. Cô kiêu ngạo xem trời đất này không ra gì. Đừng để tôi nói nhiều lời chỉ cần cô dám đụng đến tôi hoặc người tôi thương yêu. Thì đừng trách tôi không nể tình.

Nhất Tiểu Lam khó hiểu nhìn Tu Trấn, bình thường anh ta cũng chỉ tỏ vẻ ghét nàng làm gì có đến việc mà nói nàng trước khán đài như vậy. Cô run người, ánh mắt không mang vẻ kiêu ngạo mà tám chín phần đã giống như một cô nàng chịu nhiều ủy khuất.
Nhất Tiểu Lam gay gắt nắm chặt tay, ánh mắt lạnh băng nhìn Tu Trấn. Nhưng Nhất Tiểu Lam cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nho nhã ngày nào..
- Tu Trấn học trưởng thì ra là đang ganh ghét tôi sao. Một quân tử lại đi chấp dứt một đứa con gái trên đời này cũng chỉ có thể Tu Trấn học trưởng. Xin hỏi việc ta kiêu ngạo, khó chịu có liên quan đến anh.

Tu Trấn đẩy nhẹ gọng kính, lại gõ vài cái vào mic:
- Nhất Tiểu Lam đường đường là một học tỷ nhưng chẳng có một tấm gương để mọi người noi theo. Cô tính bày ra cái vẻ kiêu ngạo đó của mình để cho cái học viên noi theo.

Nhất Tiểu Lam giờ đây mới bộc ra toàn bộ sự kiêu ngạo của chính mình:
- Thành tích học tập của tôi những ưu nhã của tôi là những tấm gương để học. Tôi không bắt ngươi khác học tính tình của tôi.

Mọi người xôn xao, có vài người đã lấy điện thoại ra để quay lại. Ai cũng đều biết Tu Trấn học trưởng và Tiểu Lam học tỷ không hợp nhau nhưng chưa từng công khai. Đây là lần đầu tiên họ đấu đá với nhau giữa sân trường đông người như vậy. Những giả thuyết cùng lời lẽ của cả hai khiến mọi người chẳng biết theo ai. Đệ biết Nhất Tiểu Lam cao ngạo, ngang bướng nhưng trời sinh đó là tính của cô. Còn Tu Trấn lạnh lùng nho nhã, nhưng khi cần thì lại rất nhiệt tình. Khiến mọi người chỉ có thể hóng lại mà nghe hai người đấu miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: