Chương 9
Sau giờ ăn trưa nó không muốn về phòng mà đi tìm chỗ để ngủ. Nó đi loanh quanh mãi rồi nhớ ra khu vườn sau trường là một nơi thích hợp để ngủ mà không sợ bị ai làm phiền vì đây là khu vực cấm nên học sinh không được phép vào đây. Nó ra đến khu vườn sau trường nhìn quanh để tìm chỗ ngủ, nó đã tìm thấy một vị trí lý tưởng đó là một cái cây to. Nó lấy đà nhảy lên cành cây thấp nhất và ngồi dựa lưng vào thân cây. Nó lấy MP3 ra đeo tai nghe vào rồi ngân nga hát theo bài hát đang nghe:
"Kono kawa no nagareru ga gotoku odayaka ni neiro ga kikoeru fuku kaze ha hoo wo nadete iku natsukashii omoide ga nijimu. Haruka naru sora wa mune wo saku you ni wasure kaketa kioku wo samaru afureru wa namida. Shiroi sakura no hana no kisetsu wa tooku yume no naka ni dake mai chiru hanabira no sasayaita wasurarenai kotoba. Nemurena yoru wo hitori kiri aruki dasu nurui kaze no naka itazura ni hashaideita mama ki ga tsukeba omoide ni kawaru. Tsuki mo kumogakure mushi atsui hibi no ke *ai kioku mo hakanaku wa tomaranai namida. Kizamareru jikan wa zankoku ni HITO wo shibari tsuke asobu aoao to shigeru sakura no ha wa nani mo katari wa shinai. Shiroi sakura no hana no kisetsu wa tooku yume no naka ni dake mai chiru hanabira no sasayaita wasurarenai kotoba." ("Yume to hazakura" - Hatsune Miku).
Nó cứ hát mà không biết rằng đã có người nghe thấy giọng hát của nó. Đó là một người con trai nằm ngủ dưới gốc cây cách cái cây của nó không xa - là hắn. Hắn nằm dưới gốc cây suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa hắn và Chương sau khi ăn trưa xong.
---------------------------------------------------hồi tưởng-----------------------------------------------------------
Sau giờ ăn trưa hắn cảm thấy hơi mệt nên quyết định ra khu vườn sau trường để ngủ. Hắn đang đi thì bị Chương gọi lại:
- Phong. Phong ơi. Đợi tớ với.
Hắn quay lại hỏi:
- Có chuyện gì?
- Tớ muốn nói với cậu về chuyện của Hàn Băng.
- Hàn Băng? - Hắn hỏi lại - Cô ấy thì có chuyện gì?
- Lúc ăn trưa xong lớp mình có hội ý và đã quyết định phải làm cho Hàn Băng xin ra khỏi lớp mình. Tớ, Thiên, Minh và Văn có phản đối chuyện này nhưng đa số thắng thiểu số nên...
Chương chưa nói hết thì đã bị hắn ngắt lời:
- Cậu nói với tớ chuyện này làm gì? Lớp quyết định như thế nào thì cứ làm như vậy đi.
- Cậu là người đồng ý cho cô ấy vào lớp mà. Sao bây giờ lại...
- Vậy cậu nghĩ nếu tớ đồng ý thì cô ấy sẽ được mọi người trong lớp tha và cho cô ấy ở lại lớp à. Tớ nghĩ cậu và mọi người nên nói trước với cô ấy để cô ấy chuẩn bị trước tinh thần đi. Không biết cô ấy có thể chịu được những trò chọc phá của lớp mình không nữa.
Chương mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn chằm chằm:
- Câu nói dài nhất của cậu mà tớ được nghe từ trước đến giờ. Mà cậu đang lo lắng cho cô ấy à?
Lại một lần nữa Chương làm hắn giật mình, hắn không nói gì mà đi thẳng về phía khu vườn sau trường để mặc cho Chương nói với theo phía sau;
- Nhớ về lớp đúng giờ học nha.
---------------------------------------------kết thúc hồi tưởng------------------------------------------------------
Hắn nghĩ: "Mình bị sao vậy? Tại sao lại đồng ý cho cô ấy vào lớp? Vì cô ấy là em gái của Thiên, chắc là vậy. Chương nói là mình lo cô ấy? Có sao? Nếu là có thì tại sao? Cảm xúc của mình dành cho cô ấy là gì?..." Hắn cứ vật lộn với đống suy nghĩ của mình cho đến khi hắn ngủ thiếp đi. Hắn đang ngủ thì tỉnh giấc vì bị ai đó phá rối giấc ngủ của hắn. Hắn nằm im lắng nghe giọng hát trong trẻo đó vang lên trong khu vườn. Tuy hắn không hiểu bài hát đó có nghĩa là gì nhưng nghe có vẻ buồn. Hắn ngồi dậy nhìn quanh để tìm kiếm nguồn gốc của giọng hát nhưng không thấy ai cả. Hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây lắng nghe giọng hát bí ẩn đó mà quên mất rằng đây là khu vực cấm nên học sinh không được phép vào. Khi giọng hát đó ngừng lại hắn có chút tiếc nuối trong lòng, nhìn đồng hồ đeo tay hắn thấy chỉ còn 20 phút nữa là vào giờ học buổi chiều nên hắn đứng lên và rời khỏi khu vườn.
Còn về phía nó, nó cứ ngân nga hát cho đến khi ngủ quên trên cây lúc nào không hay. Nó cứ ngủ cho đến khi:
" Fairy where are you going. Hi kari zenbu asumete. Kimi noashita terasu yo. Oh yeah, kikoeten no kako no keo wa? Oh yeah, karetate sakebu sara. Oh yeah, kikoeru made kimi no kokoro ga. Oh yeah Oh yeah tsuchi totaiyou no haitaichi wasure mono wanai desuka? Okashi na kimi ga inaito. Hoshii mono sae mitsukaranai. SNOWING suano niegao ni nareta no wa futari yorisoi kasane atta jikan ga aru kara. Fairy Where are you going. Hikari zenbu asumete. Kimi noashita terasu yo. Don't say good bye". ( "Snow Fairy" - Fairy Tail opening 1).
Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên làm nó tỉnh giấc. Nó bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe một tiếng hét từ đầu dây bên kia:
- DƯƠNG HÀN BĂNG. EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ? CÓ BIẾT LÀ SẮP VÀO HỌC KHÔNG? VỀ LỚP NGAY CHO ANH. NGAY VÀ LUÔN.
Nó giơ cái điện thoại ra xa để bảo vệ cái lỗ tai yêu quý mình và nhìn màn hình xem ai gọi thì thấy cái tên "Thien-nii chan". Nó nói:
- Onii-chan. Em về lớp ngay đây, 2 phút nữa em sẽ có mặt tại lớp giờ thì bye bye.
Nó cúp máy rồi nhảy xuống khỏi cái cây, nó lấy đà và rồi vèo một cái đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp 11A1.
Thiên và Minh đang lo lắng cho nó, nếu nó vào lớp muộn thì lớp càng có lý do để cho nó ra khỏi lớp. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn bắt máy:
- Alô
- Phong hả? - là nó - Cậu mở hộ tớ cái cửa sổ cuối lớp được không. Mở xong rồi thì tránh xa cái cửa sổ ra nha. Cảm ơn nhiều.
Nó nói rồi cúp máy. Hắn không hiểu nó bảo hắn mở cửa sổ làm gì nhưng vẫn làm theo lời nó. Cửa sổ vừa mở ra được một lúc thì nó từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào bên trong lớp trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp. Nó tiếp đất an toàn rồi nhìn cái đồng hồ cuối lớp và nói:
- Vừa đúng 2 phút - Rồi quay sang phía Thiên và Minh - Em xin lỗi. Em ngủ quên mất.
- Chị vào lớp bằng cách nào vậy đây là tầng 3 mà? - Văn hỏi nó.
Nó chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Chị trèo lên cái cây bên ngoài cửa sổ rồi từ đó nhảy vào lớp thôi.
- Mà em ở đâu khi Tiểu Thiên gọi cho em vậy hả? - Minh hỏi nó.
- Em ở trong thư viện đọc sách rồi ngủ quên mất. - Nó nói dối.
Thiên và Minh nhìn nó nhưng không nói gì, tuy nhiên hai người lại có chung suy nghĩ: "Nếu nó đã muốn giấu thì thôi vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top