Chương 6

     Sau khi ra khỏi lớp mọi người gặp nhau ở cổng trường, Hàn Chương liền hỏi:
        - Có chuyện gì vậy? Sao lại có đến hai Hàn Minh?
        - Mình sẽ giải thích sau. Chờ Tuyết Nhi ra rồi bọn mình sẽ về nhà nói chuyện.
Hàn Băng vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng của Hàn Tuyết ở phía sau:
        - Có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người lại rủ nhau... Hàn Tuyết bỗng im bặt khi thấy có đến hai Hàn Minh. Cô đang định nói gì đó thì Hàn Thiên đã lên tiếng:
        - Để về nhà rồi nói. Tiểu Văn gọi xe đến đi.
        - Ok. Em gọi ngay đây.
Còn Hàn Phong thì từ khi ra khỏi lớp đến giờ vẫn im lặng không nói gì, Hàn Minh thì cứ nhìn Hàn Băng rồi cười khiến cho nó bực gắt lên:
       - Anh cười cái gì hả?
       - À. Không có gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến biệt thự Dương gia, mọi người kéo nhau lên phòng Hàn Thiên để nói chuyện. Phòng của Hàn Thiên là một căn phòng rộng với màu chủ đạo là màu xám, được bày trí một cách đơn giản với một chiếc giường ở giữa phòng, một bộ bàn học cạnh cửa sổ, một giá sách cạnh bàn học và một tủ quần áo âm tường bên trái căn phòng. Đợi mọi người "ổn định chổ ngồi" Hàn Thiên mới lên tiếng:
      - Bây giờ em giải thích được chưa Tiểu Minh.
      - Em là Dương Hàn Minh, còn người đó không phải - Hàn Minh nói và chỉ về phía nó.
      - Anh không hỏi em. Anh hỏi Tiểu Minh kia kìa - Hàn Thiên
      - Thật ra thì mình không phải là Dương Hàn Minh, và cũng không phải là em trai của Hàn Thiên và Hàn Minh. Mình là... Nó đang nói thì bị Hàn Chương cắt lời:
      - Nhưng lúc nãy Hàn Minh bảo cậu là em trai của cậu ấy mà. Bây giờ cậu lại nói là không phải, vậy cậu là ai?
      - Tôi chưa nói xong thì cậu đã cắt lời tôi rồi bây giờ hỏi lại hả? - Nó gắt lên
Hàn Thiên thì quay sang nhìn Hàn Minh thấy cậu cũng đang nhìn mình và cười rồi như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nó và hỏi:
      - Đừng có nói là em đó nha.
Mọi người trong phòng có vẻ như không hiểu Hàn Thiên nói cái gì, nhưng anh em nhà Họ Dương thì hiểu vì bỗng nhiên Hàn Văn hét lên:
      - Không thể nào! Không! Đây không phải là sự thật. Không, không.
Trong khi Hàn Văn đang than vãn thì Hàn Tuyết lại vô cùng vui vẻ:
      - Tuyệt quá! Là thật phải không ạ? - Cô quay sang hỏi nó.
      - Ừ. Là thật - Nó khẳng định.
      - OH MY GOD! - Hàn Văn hét lên khi nghe nó nói.
      - Có chuyện gì vậy?
Tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này vì người hỏi là Hàn Phong- một người vô cùng kiệm lời. Hàn Minh liền trả lời:
      - Chuyện gia đình ấy mà. - Rồi quay sang nó - Em đi thay đồ đi. Đừng đóng giả anh nữa.
      - Yes sir! - Nó nói rồi kéo Hàn Tuyết ra khỏi phòng.
Còn lại mấy tên con trai trong phòng Hàn Chương liền hỏi:
      - Đó là ai vậy? Sao Văn lại sợ như thế?
      - Đó là em gái sinh ba của mình và Tiểu Minh, tên là Dương Hàn Băng. Còn tại sao Tiểu Văn lại sợ thì đây là một câu chuyện dài  mọi cứ tạm hiểu là hồi nhỏ Tiểu Văn thường xuyên bị Băng nhi đánh vì tội bắt nạt Tuyết nhi hay nói chuyện không lễ phép với nó. Có thể nói với Tiểu Văn thì Băng nhi chính là một ác quỷ chính hiệu.
      - Thì ra là vậy.
Lúc này cửa phòng bật mở, bước vào là một Hàn Tuyết và một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài được buộc cao và lệch về một bên trong vô cùng cá tính, nó mặc một chiếc váy xòe màu trắng dài đến đầu gối. Nó bước lại chỗ mọi người cười và nói:
     - Chào mọi người. Mình là Dương Hàn Băng.
Tuy lúc đóng giả làm con trai nó rất giống hai ông anh trai của mình nhưng khi trở về làm con gái thì nó lại có một cái gì đó khác với họ. Hàn Thiên nói:
    - Như vậy có phải dễ thương không? Còn bày trò đóng giả con trai nữa chứ.
    - Kệ em. Em thích như thế cơ mà.
    - Ơ. Mắt của chị có màu pha lê tím cơ mà. Sao giờ lại là màu xanh lá? - Hàn Vũ lên tiếng hỏi.
   - Đồ ngốc. Đó là do chị ấy đeo kính sát tròng, vốn dĩ mắt chị ấy có màu xanh lá mà - Hàn Tuyết lại bắt nạt Hàn Vũ.
   - Bây giờ em tính thế nào?Là con gái thì không học lớp anh được nữa đâu - Hàn Thiên nói
   - Đúng vậy đó - Mọi người đồng thanh.
   - Đây là bí mật không thể bật mí. Đợi đến ngày mai sẽ rõ.
Còn Hàn Phong từ khi nó trở về là con gái thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó và khẽ cười một mình, nếu để mọi người thấy cậu cười thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra cho mà coi. Hàn Văn thì từ khi biết nó là ai thì cậu đâm ra lo sợ cho số phận mình không biết sẽ đi về đâu nếu không may chọc giận nó, nên cứ lấm lét nhìn nó. Thấy vậy nó đi lại vỗ vai cậu và hỏi :
   - Chị về không vui hay sao mà lại biểu cảm như  vậy hả?
   - Dạ không. Vui chứ ạ. - Cậu giật mình trả lời.
   - Vậy thì tốt. Nếu em còn bắt nạt Hàn Tuyết thì chết với chị biết chưa?
   -  Vâng em nhớ rồi ạ.
Mọi người trong phòng trừ anh em nhà họ Dương chợt rùng mình vì có một luồng khí lạnh thổi qua họ nghĩ: "Rốt cuộc thì cô gái này là thiên thần hay ác quỷ  đây trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingmei