Chương 18

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thấm thoắt đã đến tháng 11 tiết trời vào đông rồi. Những cơn gió mùa lạnh lẽo kéo về, nó cuộn tròn trên chiếc giường của mình: ''Trời lạnh thế này thật không muốn đi học chút nào, chỉ muốn chui vào cái ổ chăn đệm ấm áp mà ngủ thôi". Nhưng trời không chiều lòng người, nó đang say giấc thì cảm thấy lành lạnh, tiếp theo đó là ánh sáng ban mai tràn ngập khắp căn phòng toàn sách là sách. Nó nhíu mày từ từ mở mắt, đợi thích nghi với ánh sáng liền nhìn xung quanh rồi lập tức ném quả dâu bông bên cạnh về phía người đứng ở cửa sổ kia:
- Mới sáng sớm mà anh phát điên cái gì? Im đi cho em ngủ.
Nói rồi kéo chăn nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng Lâm đâu thể chiều theo ý nó được, anh ôm quả dâu về đặt lên giường cho nó rồi nhẹ nhàng gọi:
- Tiểu Băng... Dậy đi học nào... Ngoan... Dậy đi...
Nó kiên quyết rúc vào chăn:
- Không đi. Lạnh lắm. Em chỉ muốn ngủ thôi.
Anh nhẹ nhành kéo chăn của nó, dỗ dành:
- Ngoan, Dậy đi. Anh sẽ mua dâu với truyện cho em. Dậy đi.
- Không. Em không phải con nít, anh đừng có dỗ em kiểu đó.
Khóe môi anh giật giật, tại sao anh phải nhận nhiệm vụ gọi nó dậy chứ? Trong nhà ai cũng biết nó chính là con sâu ngủ chính hiệu, trừ khi tự nó muốn dậy nếu không sẽ không ai gọi được nó. Chính là mọi người đều ức hiếp anh, ngay cả gia gia cũng thế cái gì mà: 'Con là anh lớn trong nhà nên con phải có trách nhiệm gọi Tiểu Băng dậy đúng giờ. Không gọi được nó dậy thì con chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi'. Trời lạnh thế này anh không muốn dậy sớm chút nào, nhưng lệnh của gia gia vẫn phải nghe nên đành ngầm ngùi rời chăn ấm nệm êm mà sang đây gọi nó dậy. Kết quả thế nào? Nó không chịu dậy còn chọi gối ôm vào anh, anh tủi thân, anh ủy khuất:
- Tiểu Băng yêu quý... em dậy đi mà... em không dậy gia gia sẽ phạt anh mất... em thương anh dậy đi mà...
Anh giả vờ thút thít, được rồi vì gọi nó dậy mà anh phải vứt bỏ hình tượng của bản thân nhưng dù sao cũng đỡ hơn là bị gia gia phạt. Nó nghe tiếng thút thít của anh thì miễn cưỡng ngồi dậy, liếc nhìn ông anh trai mà cố nhịn cười:
- Em dậy là được chứ gì. Nhưng cuối tuần anh phải cho đi nhà sách đấy. Em mua sách anh trả tiền. Được chứ?
Còn dám ra điều kiện với anh à? Nhưng thôi, nó chịu dậy là được rồi anh gật đầu:
- Được. Anh hứa.
Nó cười rạng rỡ. Te te đi vào phòng tắm:
- Em chờ a.
Anh cười không nổi rồi. Đưa nó đi nhà sách là cơn ác mộng của anh. Tiền của anh sẽ ra đi trong một ngày mà cũng có thể chỉ là một buổi sáng. Anh thở dài rời khỏi phòng nó, anh cũng phải chuẩn bị đến trường thôi, hiện tại anh là thầy giáo của trường nó mà.
______________________________________
Trên đường đến trường nó có vẻ rất vui, còn anh thì không vui nổi. Không khí trong xe có chút quỷ dị, Thiên hết nhìn anh rồi nhìn nó: 'Chắc anh Lâm lại phải dùng cái gì đổi để gọi nó dậy rồi'. Tuyết liền hỏi nó:
- Có chuyện gì mà chị vui thế?
- Cuối tuần chị được đi nhà sách miễn phí nha.
Nó nhìn anh cười nham hiểm, anh cười gượng:
- Không mất tiền lại được mua sách miễn phí nên vui là đúng rồi.
Bốn người kia thầm cầu nguyện cho anh, hứa gì không hứa lại hứa cho con mọt sách đi nhà sách, tự làm thì tự chịu thôi. Cũng may hôm nay trời lạnh nên khi đến trường cả bọn không phải nghe tiếng hét chói tai của đám học sinh nữa. Cả đám kéo nhau về lớp còn anh thì đi cất xe rồi về phòng giáo viên.
Vừa vào lớp đã gặp ngay cái nháo nhào của cái lớp toàn con trai này. Cả bọn đang bàn bạc điều gì đó rất vui vẻ. Nó không quan tâm đi về chỗ của mình lôi truyện từ trong balo ra đọc. Phong nhìn nó khẽ hỏi:
- Cậu không quan tâm lớp mình đang bàn về cái gì à?
- Không - nó nhàn nhạ trả lời - bàn cái gì tớ cũng không quan tâm.
Văn nói với nó:
- Sắp đến 20-11 rồi. Mọi người đang bàn về tiết mục của lớp để tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam đấy.
- Vậy thì diễn kịch đi - nó hờ hững.
Câu nói của nó khiến cả lớp đang ồn ào bỗng lặng như tờ. Diễn kịch? không phải là chưa nghĩ đến. Nhưng làm sao viết kịch bản cho một lớp toàn con trai thế này? Nhận thấy sự khác lạ nó rời mắt khỏi quyển truyện ngước lên hỏi:
- Sao thế? Không được à?
- Không phải là không được. Mà là chúng ta diễn kịch gì đây? Cả lớp có mỗi cậu là con gái à - lớp trưởng nói.
- Thế năm trước mọi người làm gì?
- Hát. Lớp mình nhiều người hát hay lắm.
- Vậy diễn nhạc kịch đi. Kịch bản để tớ lo - nó gấp truyện lại ánh mắt kiên định.
- Nhưng không có nữ thì phải làm thế nào?
- Các cậu không biết giả gái à? Lớp thiếu con gái nên đành phải để moin người giả gái thôi. Để công bằng thì sau khi thống nhất kịch bản chúng ta sẽ bốc thăm để xem ai sẽ diễn vai nữ. Được không?
Cả lớp tròn mắt nhìn nó, vậy mà cũng nghĩ ra được sao? Giả gái? Ừm cũng không tệ. Thử xem sao.
- À. Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới đấy. Là du học sinh mới ở Mỹ về - lớp trưởng như nhớ ra điều gì đó liền nói thêm - là con trai, nghe nói là con lai.
Cả lớp lại được dịp nhao nhao, là con lai thì lớp này lại có thêm mĩ nam rồi. Đám nữ sinh trong trường sẽ phát điên lên mất. Nó không thèm quan tâm lớp đang bàn cái gì nữa, úp mặt xuống bàn ngủ luôn, sáng phải dậy sớm nên giờ buồn ngủ quá. Cả lớp đã quá quen với cảnh nó ngày nào cũng ngủ trong lớp rồi nên cũng kệ nó.

Chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Một lát sau cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp, nhìn xuống thấy nó lại đang ngủ cô chỉ biết thở dài:
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới. Em vào đi.
Cô quay ra nói với nam sinh đang đứng ở cửa lớp. Nam sinh kia bước vào lớp ánh chỉ chung thủy nhìn về phía cô gái bé nhỏ kia đang ngủ gục. Phong nhận thấy ánh mắt của cậu ta nhìn Băng có chút gì đó không bình thường. Còn ba anh em nhà họ Dương thì đang tròn mắt nhìn cậu nam sinh kia. Tóc màu hung đỏ, khuyên tai một bên hình đầu lâu, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định. Chính là cậu ta, không thể sai được. Nam sinh kia nhìn khắp cả lớp rồi dừng ánh mắt về phía cuối lớp nơi anh em nhà họ Dương ngồi:
- Chào mọi người. Tôi tên Đặng Mạnh Hoàng, rất vui được làm quen.
Đặng Mạnh Hoàng quay sang nói với cô giáo:
- Em muốn ngồi cạnh bạn nữ kia được không ạ?
Cô giáo có vẻ khó xử:
- A... Chuyện này...
Cô nhìn Phong rồi nhìn sang nó, Thiên ngồi dưới khẽ đưa tay lay nó dậy:
- Băng. Dậy đi.
Nó nhíu mày ngóc đầu dậy nhìn về phía bục giảng, 'tóc đỏ à? ừm đẹp đấy...' khoan... tóc đỏ? tóc đỏ? nó dụi mắt nhìn lại lần nữa. Nam sinh kia nhìn nó khẽ cười. Vẫn nhìn không rõ, 'kính đâu? kính của tôi đâu?' nó lấy kính đeo vào rồi nhìn lại lần nữa, không dám tin vào mắt mình. Đó là... nó bật dậy chạy về phía người kia Phong muốn giữ nó lại nhưng không kịp giây phút bắt trượt tay nó cậu cảm giác như sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng. Cả lớp thì nghĩ nó lại chuẩn bị đánh người rồi. Nhưng không, nó chạy lại ôm chầm lấy người kia rồi khóc ngon lành:
- Tiểu trúc mã... cuối cùng cậu cũng về gặp tớ rồi...
Hắn cười dịu dàng vuốt tóc nó:
- Sao tiểu thanh mai của tôi lại mít ướt thế này?
'thanh mai trúc mã' cả lớp tròn mắt nhìn hai người. Phong cảm thấy hụt hẫng. Nó đang ôm người khác, còn là ôm công khai trước tất cả mọi người, tên kia còn là thanh mai trúc mã với nó, cậu có cảm giác nó sẽ không thuộc về cậu nữa. Cậu khó chịu khi nó ôm người khác thân thiết như thế. Chương nhìn biểu hiện của cậu liền biết, cậu ghen rồi, liền hỏi Minh:
- Cậu ta là ai vậy?
- Bạn từ nhỏ của tụi tớ. Nhưng khi 12 tuổi thì cậu ấy theo gia đình đi Mỹ nêm ít gặp. Chỉ nói chuyện qua mạng xã hội thôi.
- Băng có vẻ rất thân với cậu ta? - Phong hỏi.
- Ừm. Băng rất thân với cậu ấy. Hồi nhỏ toàn bám đuôi cậu ấy đi chơi thôi. Hai người họ rất thân với nhau. Có thể nói ngoài anh em trong nhà thì Hoàng là người con trai đầu tiên Băng tiếp xúc thân mật như vậy.
Phong cúi đầu im lặng không nói 'rất thân à?' khẽ nhếch môi 'vậy mà từng nói cậu gọi là BăngBăng cho thân thiết'. Cậu ngước lên nhìn nó, nín khóc rồi và đang cười nói vui vẻ với cậu ta. Nó kéo cậu ta về phía bàn của cậu và nó.
- PhongPhong... Hoàng ngồi đây cùng được không?
- Không - cậu lạnh giọng.
Nó im lặng nhìn cậu rồi lấy balo của mình kéo Hoàng đi.
- Vậy tớ tìm chỗ khác vậy.
Cậu muốn giữ nó lại nhưng khi nhìn thấy nó nắm tay cậu ta lại từ bỏ ý định đó. Cũng may vì có thêm học sinh mới nên lớp đã được kê thêm một bộ bàn ghế phía cuối lớp nên nó liến kéo hắn xuống đó ngồi. Đợi nó ổn định chỗ ngồi. Thiên Minh Văn mới quay xuống chào hỏi. Vì đã vào học nên mọi người cũng không nói nhiều mà chỉ chào hỏi sơ sơ thôi rồi im lặng nghe giảng. Cậu vẫn thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn nó, nó lại ngủ rồi và người kia đang nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây chiếu rọi qua ô cửa sổ nơi nó đang ngủ. Nhìn cảnh hai người họ thật đẹp thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingmei