Chương 16
Đã gần đến giờ vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy nó và hắn về lớp, gọi điện cho nó thì không được, hiện tại Thiên đang rất lo lắng cho cô em gái của mình. Minh nhìn người anh trai của mình rồi nói:
- Anh không cần phải lo lắng như vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó đâu. Nếu có thì chúng ta đã cảm nhận được rồi.
- Biết là vậy. Nhưng anh vẫn thấy lo.
- Gọi cho Băng không được. Sao cậu không gọi cho Phong xem. Hai người họ đi cùng nhau mà. - Chương lên tiếng.
- Cậu quên là điện thoại của Phong đã bị chị Băng đập nát hồi sáng rồi à? - Văn đang cắm mặt vào điện thoại ngẩng đầu lên nói.
- Ừ nhỉ. Tớ quên mất. - Chương vừa gãi đầu vừa nói.
- Thôi thì đi tìm hai người họ vậy. Còn 10 phút nữa mới vào lớp liền mà. - Minh nói.
- Đúng vậy. Chúng ta đi thôi.
Thiên nói rồi đi ra khỏi lớp theo sau là Minh, Chương và Văn. Lớp trưởng thấy vậy gọi với theo:
- Sắp vào lớp rồi, các cậu đi đâu vậy?
- Đi tìm người. Bọn tớ sẽ về lớp đúng giờ mà. - Văn quay lại nói.
Bốn người họ đi xuống sân trường và đích đến của họ là khu vườn sau trường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Khu vườn sau trường ]
Nó và hắn vẫn còn đang đi du lịch ở cõi mộng chưa về và không quan tâm đến thời gian. Nó vẫn tựa vào vai hắn ngủ, còn hắn vẫn tựa đầu vào thân cây nhưng hơi nghiêng sang tựa vào đầu nó. Griffin và Lupa - hai con thú cưng của nó đang nằm cạnh nó và hắn như đang canh gác giấc ngủ cho họ để không có ai làm phiền. Còn Raven và Phoenix thì không thấy đâu, có lẽ chúng đã đi rồi.
Ra đến nơi, bốn người kia tìm mãi mới thấy nó và hắn thì lại thấy cảnh hai người họ đang tựa vào nhau ngủ ngon lành. Cả bốn người đơ người mất một lúc vì cảnh tượng bây giờ thật sự rất đẹp. Sau đó Văn và Chương nhanh tay lấy điện thoại của mình ra chụp lại cảnh tượng này, còn Thiên và Minh thì biểu cảm giống nhau, khóe miệng hai người giật giật nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình. Trong khi hai người họ đang rất lo lắng cho nó thì nó lại ở đây ngủ ngon lành như thế. Sau khi đã có được những bức hình về nó và hắn Chương hỏi:
- Có nên gọi hai người đó dậy không?
- Tất nhiên là phải gọi rồi. Cậu quên là tiết sau chúng ta có bài kiểm tra à. - Văn.
- Vậy ai gọi thì gọi tớ không dám gọi đâu. Tớ chưa muốn đi uống trà với Diêm Vương đâu. - Chương vừa lắc đầu vừa nói.
- Em cũng vậy - Văn nói theo.
- Để anh gọi - Thiên nói.
Trong khi họ đứng nói chuyện với nhau thì hắn đã thức giấc, nhìn sang bên cạnh thấy nó vẫn đang còn ngủ hắn bất giác mỉm cười. Hai con thú cưng của nó cũng vì tiếng ồn ào từ cuộc trò chuyện của họ mà tỉnh giấc, sau khi xác định đó là ai thì lặng lẽ rời khỏi đó. Thiên chuẩn bị lên tiếng gọi thì nghe có tiếng nói truyền đến:
- Các người ồn ào quá.
Bốn người giật mình quay lại thì thấy hắn đã tỉnh từ lúc nào rồi nhưng vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, có lẽ hắn sợ làm nó tỉnh giấc, và đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng và tiếp tục nói:
- Có chuyện gì mà các cậu ra đây vậy?
- À. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là gần vào lớp rồi mà chưa thấy cậu và Băng về lớp nên bọn tớ ra đây tìm hai người thôi. - Chương vội nói.
- Đúng vậy. Đúng vậy. - Văn gật đầu đồng tình với Chương.
- Tớ thấy lo cho Băng nhi mà gọi cho nó thì không được nên mới ra đây tìm. - Thiên nói.
- Cậu thấy không yên tâm khi BăngBăng đi với tớ? - Phong hỏi lại.
"BăngBăng" cả bốn người giật mình khi nghe hắn gọi nó là BăngBăng. Minh trả lời:
- Không. Chỉ là thói quen của tớ và anh Tiểu Thiên thôi. Mà cậu gọi em gái tớ là BăngBăng?
- Ừ - Hắn gật đầu.
- Tại sao? - Thiên hỏi.
Hắn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng của nó:
- Thiên-niichan, Minh-niichan, cả Văn và Chương. Sao mọi người lại ở đây thế?
Hắn quay sang thì thấy nó đã dậy, bất giác đưa tay lên xoa đầu nó khẽ cười và hỏi:
- Dậy rồi sao?
Nó tròn mắt quay sang nhìn hắn, cười một cái rồi nói:
- Ừ. Dậy rồi. Cảm ơn đã cho tớ mượn vai.
Bốn người lại tiếp tuc đơ người tập hai khi thấy cử chỉ của hắn dành cho nó, Chương hét lên:
- ÔI THIÊN ĐỊA QUỶ THẦN ƠI. HÀN PHONG CƯỜI KÌA. HÀN PHONG BIẾT CƯỜI.
- Thật không thể tin được. Tảng băng di động biết cười.- Văn cũng hét lên.
Chỉ có Thiên với Minh là bình thường. Hắn đen mặt nhìn hai thằng bạn của mình rồi lạnh lùng nói:
- Về lớp.
Hắn đứng lên trước, nó đứng lên sau nhưng chưa được bao lâu thì nó loạng choạng ngã về phía trước. Thiên và Minh hét lên:
- Coi chừng.
Rồi lao lên tính đỡ nó thì hắn đã nhanh tay hơn vòng tay qua ôm lấy eo nó đỡ nó lên cho dựa vào người mình. "Ấm quá" - Đây là suy nghĩ của nó khi được hắn ôm.
- Không sao chứ? - Hắn hỏi nó bằng giọng đầy sự quan tâm.
- Không sao. Chỉ là tớ thấy hơi chóng mặt một tí thôi. Cảm ơn lần nữa nha.
Thiên và Minh lao đến tách nó ra khỏi hắn rồi rối rít hỏi nó:
- Em không sao chứ? Tại sao lại ngã vậy? Có...
Hai người còn chưa hỏi xong thì nó đã cắt lời:
- Em không sao. Không sao hết. Được chưa? Bây giờ về lớp được chưa?
- Không sao thì tốt rồi. Về lớp thôi. Còn phải làm bài kiểm tra nửa. - Thiên nói.
- Kiểm tra ạ? - Nó hỏi lại.
- Ừ. Kiểm tra. Sao vậy? - Minh hỏi nó.
- ÔI KHÔNG.
Nó hét lên rồi chạy nhanh về phía trước, để mặc bọn hắn ở phía sau. Năm tên con trai nhìn theo nó rồi cười trước biểu hiện của nó rổi nhanh chóng đuổi theo nó. Minh nhanh chân hơn mấy người kia nên đã bắt kịp nó tại sân trường, kéo tay nó lại và hỏi:
- Em nhớ đường về lớp chứ?
- Ơ...Không. - Nó ngơ ngác trả lời.
- Không nhớ mà dám chạy trước như vậy. Không sợ bị lạc à? - Minh cười dịu dàng nhéo mũi nó rồi nói.
- Hìhì. - Nó cười ngốc rồi nói - Tại em lo bài kiểm tra quá.
Lúc này bốn người kia cũng đã đến nơi và sáu người cùng nhau đi lên lớp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đón bọn nó tại cửa lớp là gương mặt đen như đít nồi của bạn lớp trưởng. Cậu nghiêm mặt nói:
- Các cậu vào trễ 3 phút.
- Có 3 phút thôi mà. Bỏ qua đi bạn lớp trưởng đẹp trai, dễ thương, đáng yêu. - Nó nói với đôi mắt long lanh nhìn lớp trưởng.
Cả lớp bật cười với biểu hiện này của nó và cả bạn lớp trưởng cũng vậy. Cậu cười rồi nói:
- Được rồi. Lần này lớp trưởng đại nhân ta tha cho mấy người. Nhanh về chỗ đi. May cho các người là giáo viên chưa lên đấy. À mà. Hàn Băng này. Đừng có khen con trai là dễ thương với đáng yêu nhé. Con trai không thích bị gọi vậy đâu.
- Tuân lệnh lớp trưởng đại nhân.- Nó nói và giơ tay lên chào kiểu quân đội rồi kéo bọn hắn về chỗ.
Vừa vào đến bàn thì giáo viên cũng đến. Cả lớp đứng lên chào cô giáo rồi ngồi xuống. Cô nhìn lớp rồi nói:
- Hôm trước cô đã thông báo là hôm nay chúng ta có bài kiểm tra rồi phải không?
- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh.
- Bây giờ lớp trưởng và lớp phó lên lấy đề kiểm tra phát cho các bạn. - Cô nói rồi đưa tập đề cho lớp trưởng và lớp phó.
Khi phát đề đến lượt nó, nó cầm đề lên và nói:
- Kiểm tra Lịch sử sao?
- Sao vậy? - Hắn hỏi
- Không sao. - nó trả lời rồi cúi xuống làm bài.
Đây là đề kiểm tra:
Câu 1: (2,0 điểm)
Nêu những tiền đề bùng nổ cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga? Cuộc cách mạng tháng Mười đã diễn ra và giành được thắng lợi như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga.
Câu 2: (2,5 điểm)
Sự thành lập tổ chức Đồng Minh Hội và Cương lĩnh của tổ chức? Cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào vào đầu thế kỉ XX? Ý nghĩa lịch sử và hạn chế của cuộc Cách mạng Tân Hợi?
Câu 3: (3,0 điểm)
Quá trình hoàn thành xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp diễn ra như thế nào từ 1858-1884? Nhà Nguyễn có trách nhiệm như thế nào trong việc để nước ta rơi vào tay Pháp cuối thế kỷ XIX?
Câu 4: (2,5 điểm)
Tình hình xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến như thế nào trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914)
-------Hết------
Đọc xong đề mà cả lớp la oai oái:
- Sao đề dài quá vậy cô?
- Sao lại có cả lịch sử Việt Nam vậy cô?
- Cô ơi. Bớt một câu đi cô.
- ....
"RẦM". Tiếng cô giáo gõ thước xuống bàn:
- Trật tự. Đây không phải là những kiến thức các anh đã được học rồi sao.
- Nhưng mà...
Cả lớp lại nhao nhao lên tuy nhiên chưa nói xong thì đã bị nó cắt ngang:
- Cô giáo nói đúng đấy. Đây toàn là những kiến thức chúng ta đã học rồi. Hơn nữa: "Dân ta phải biết sử ta/ Sử tây không biết ta tra google. Dân ta phải biết sử ta? Sử ta mà không biết lại google ta tra".
Câu nói của nó khiến cả lớp bật cười kể cả cô giáo. Cô cười nói:
- Bạn Hàn Băng nói đúng đấy. Tuy nhiên, ai sử dụng điện thoại trong giờ học cô sẽ không tha đâu nhé.
- Vâng ạ. - Cả lớp lại đồng thanh.
Khoảng 10 sau khi tính thời gian làm bài, nó lại gục mặt xuống bàn ngủ mất. Thấy vậy hắn quay lay nó dậy và hỏi:
- Cậu không làm bài à? Hay là không biết làm vậy?
- Tớ làm xong rồi - Nó trả lời rồi lại tiếp tục ngủ.
Hắn ngạc nhiên nhìn nó một lúc rồi quay lại với bài làm của mình mà không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm bài. Cô giáo lại gõ thước xuống bàn và nói:
- Hết giờ rồi. Thu bài nào.
- Từ đã cô.
- Thêm 5 phút nữa đi cô.
- ...
Cả lớp lại nhao nhao lên, cô giáo nhăn mắt nhìn đám học trò quỷ sứ khẽ cười rồi nói:
- Không. Thu bài nhanh. Nếu không cô sẽ trừ mỗi bài 2 điểm.
Nghe cô giáo nói vậy cả lớp vội ngừng bút, đưa bài cho lớp trưởng. Hắn cầm bài kiểm tra của no lên và bất ngờ khi nó đã làm xong hết tất cả các câu hỏi chỉ trong 10 phút ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top