Chương 14
Chuyện xảy ra ở căng-tin trưa hôm qua khiến cho nó cảm thấy vô cùng khó chịu, ngay cả nó cũng không biết lý do tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng nhàm chán đối với nó vì có vẻ như bọn con trai lớp nó đã thôi cái trò chọc phá nó rồi mà như vậy thì nó hơi buồn vì không còn trò gì để chơi nữa. Lớp nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau còn nó thì không bận tâm, nó đang đọc truyện. Đột nhiên một nam sinh lớp nó lao vào lớp với vẻ mặt hốt hoảng lắp bắp nói:
- Dưới..dưới sân trường có...có...
- Bình tĩnh nào. Dưới sân trường có cái gì - Gia Duy lên tiếng hỏi.
Nam sinh đó cố điều hòa hơi thở và nói:
- Dưới sân trường xuất hiện một con sư tử và một con sói.
- Cái gì? - Cả lớp nó hét lên
- Cậu đang nói đùa phải không? Làm gì có chuyện có sư tử và chó sói trong trường của chúng ta được.
- Tớ nói thật mà. Hiện tại cả trường đang rất hỗn loạn, không tin thì các cậu ra mà xem.
Nó vốn dĩ không chú ý lắm đến câu chuyện của cậu bạn kia, nhưng khi nghe cậu bạn nói đến khúc có sư tử và sói trong trường thì buông quyển truyện xuống, đứng dậy và đi ra khỏi lớp. Thiên giữ tay nó lại hỏi:
- Em đi đâu vậy?
- Đi gặp bạn cũ. Chắc là vậy? - Nó trả lời rồi chạy nhanh ra khỏi lớp trước khi bị ông anh trai của mình giữ lại.
- Cái con nhỏ này. Chắc lại đi gây chuyện nữa quá - Thiên nói rồi đứng dậy đuổi theo nó.
Minh và Văn đi theo Thiên, Chương quay lại nhìn hắn nhún vai rồi đuổi theo ba người kia. Hắn nhìn quanh lớp, không còn ai, chắc là đi xem cái tin tức của cậu bạn kia có đúng không rồi, hắn đầu chán nản rồi cũng đi ra khỏi lớp.
Lại nói về nó, khi ra khỏi lớp nó nhìn xuống sân trường thì đúng như lời cậu bạn kia nói, dưới sân trường có một sư tử đực, tại sao nó biết con sư tử đó là sư tử đực? Vì con sư tử đó có bờm. Và một con sói trắng, nó khẽ cười rồi chạy thẳng xuống sân trường mặc kệ những tiếng la hét của đám học sinh và tiếng gọi của Thiên:
- Băng Nhi đứng lại cho anh.
Vâng, một câu nói vô dụng nhất từ trước đến nay đã được nói ra và tất nhiên là nó không có tác dụng rồi. Nhìn theo hướng nó chạy, Minh nói:
- Nó đi xuống sân trường.
- Này! Hai anh, hai người có thấy con sư tử và con sói kia nhìn quen quen không? - Văn lên tiếng sau khi nhìn hai con vật dưới sân trường kia.
Thiên và Minh nhìn xuống sân trường rồi quay lại nhìn nhau, hai người đồng thanh nói:
- Không lẽ là...
Hai người chưa nói hết câu thì Chương đã cắt ngang:
- Mọi người đi đâu thế?
Không ai trả lời. họ tiếp tục đi xuống sân trường. Phong nhìn quanh không thấy nó đâu liền hỏi:
- Hàn Băng đâu?
- Xuống dưới sân rồi - Minh trả lời.
Lúc này bọn họ cũng đã xuống đến sân trường và thấy nó đang đứng một mình nhìn chăm chú về phía hai con vật kia và hai con vật kia cũng nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên hai con vật kia lao về phía nó, nó cũng đang định chạy lại chỗ hai con thú kia thì bị một cánh tay giữ lại. Nó quay lại nhìn, là hắn nó hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu làm gì vậy? Nguy hiểm lắm - Hắn trả lời
- Nguy hiểm? - nó hỏi lại - Cậu đùa à. Tớ có thấy gì nguy hiểm đâu.
Nó nói rồi gạt tay hắn ra chạy chỗ hai con thú kia. Mọi người ngạc nhiên vì hành động của nó, nhưng còn ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của hai con thú kia. Khi nó vừa giơ tay ra thì hai con thú kia chạy lại cọ cọ vào người nó nhìn vô cùng đáng yêu và không có vẻ gì cho thấy chúng là thú giữ cả. Nó dẫn hai con thú lại chỗ bọn hắn và nói:
- Giới thiệu với mọi người đây là thú cưng của tớ. Con sư tử tên là Griffin còn con sói là Lupa.
- Thú cưng? - Chương hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên - Cậu được phép nuôi động vật hoang dã ư?
- Tất nhiên rồi. Tớ có giấy phép hẵn hoi đấy nhé.
- Cậu đừng có ngạc nhiên như vậy? Băng nhi nuôi hai con thú này từ khi bon chúng còn nhỏ nên chúng không có gì nguy hiểm đâu - Minh lên tiếng.
Hắn và Chương nhìn nó với vẻ mặt không thể tin được, không chỉ họ mà cả trường cũng vậy. Nó mặc kệ tất cả quay lại nói chuyện với hai em thú cưng của mình:
- Sao hai đứa về đây được vậy?
- .... - Tiếng của hai con vật. ( Đừng hỏi mình là gì vì mình cũng không biết chúng nói gì)
- À. Hiểu rồi - Nó gật đầu. có vẻ như nó hiểu bọn chúng nói gì .Rồi đột nhiên nó hỏi lại - Hai đứa vừa nói ai đưa hai đứa sang đây cơ?
- ....
Hắn và Chương tiếp tục nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, Chương quay sang hỏi Thiên:
- Cậu ấy có thể hiểu chúng nói gì à?
Thiên gật đầu:
- Đây là khả năng đặc biệt của nó.
Còn nó sau khi hai con thú kia nói gì đó thì nó trở nên rất kỳ lạ, nó lẩm bẩm:
- Đùa sao. Sao anh ấy lại về sớm vậy chứ.
- Không đùa đâu. Là anh mang chúng về đấy.
Mọi người quay đầu lại nhìn, người vừa lên tiếng là một chàng trai có thể nói là cũng đẹp theo nhận xét của nó. Anh nói tiếp:
- Chào. Mấy đứa có nhớ anh không?
Chưa ai trả lời thì nó đã hét lên:
- Dương Hàn Lâm - Rồi chạy về phía người con trai kia.
Mọi người nghĩ rằng sẽ có một màn ôm nhau tình cảm nhưng không, khi đến khoảng cách nhất định nó nhảy lên xoay người và tặng cho người một cái đạp. Cũng may là người đó phản ứng kịp thời nên tránh được cú đập của nó. Không dừng lại ở đó, nó tiếp tục tung ra những đòn đánh vào người kia, nhưng người kia chỉ đỡ và né những cú đánh của nó, miệng thì không ngừng nói:
- Bình tĩnh nào. Có gì thì từ từ nói. Đừng có nóng thế chứ.
- Này thì bình tĩnh. Này thì nóng - Mỗi một câu nói là nó lại ra một đòn nhằm vào người kia.
- Này! Ba nhóc kia. Định để yên cho nó ám sát anh à? Anh mới về nước còn chưa được gặp gia gia mà - Anh nhìn về phía ba anh em nhà họ Dương lên tiếng.
Nghe tiếng gọi, Văn đứng yên không có biểu hiện gì, còn Thiên và Minh thì nhanh chóng đến giữ nó lại và nói:
- Thôi nào. Có chuyện gì thì em cũng phải nghe anh ấy nói đã chứ.
- Hai người buông em ra - nó vùng ra khỏi Thiên và Minh nhưng không được.
Người con trai kia nhìn ba đứa nó rồi nói:
- Trình độ của em ngày càng cao đó Băng nhi. Bây giờ muốn nói chuyện thì lên văn phòng của chú nhé. - Nói rồi anh quay người bước đi.
- Được thôi. - nó nói - Nhưng Griffin và Lupa thì sao?
- Có thể cho chúng ra khu vườn sau trường - Minh gợi ý.
- Nghe hay đó. Nhưng em không biết đường - Nó
- Để đó tớ lo cho - Hắn lên tiếng
Nó nhìn hắn rồi nói:
- Vậy nhờ cậu nhé - rồi quay sang nói với hai con thú - Hai đứa đi theo cậu ấy nhé và nhớ là đừng có phá đấy.
Nó nói rồi kéo hai ông anh và Văn lên phòng hiệu trưởng. Mọi người thấy không còn gì để xem nên cũng về lớp hết
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GTNV:
Dương Hàn Lâm: 22 tuổi. Đại thiếu gia của Dương gia là anh của ba đứa nó và anh họ của Văn và Tuyết. Chiều cao: 1m85. Đẹp trai theo phong cách một playboy. Rất thương yêu mấy đứa em tiểu quỷ của mình, và đang là FA chính hiệu. Vừa đi du học về hiện chưa có việc làm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Văn phòng hiệu trưởng.
Chú của nó ngồi như bàn làm việc nhìn bọn nó ngồi ở ghế sô-pha khẽ cười rồi lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì mà vào học rồi mấy đứa con lên đây thế?
- Chú hỏi anh ấy đi - Nó nói rồi chỉ tay về phía Hàn Lâm.
- Dạ không có gì đâu chú. Chỉ là bọn con muốn tìm chỗ để nói chuyện thôi mà. Phải không mấy đứa?
Anh quay sang hỏi bọn nó chờ đợi, nhưng đáp lại anh là Văn đang chú mũi vào điện thoại chơi điện tử hình như là Temple Run, còn Minh và Thiên thì vờ như không biết. Phương châm của ba người là: " Chuyện của họ. Để họ tự giải quyết, không nên xen vào. Nếu không muốn đắc tội với một trong hai người họ". Nó cũng lơ luôn câu hỏi của anh. Mặt anh méo xệch quay sang nói với chú:
- Con cũng không biết là có chuyện gì. Vừa thấy con là Băng nhi đã lao vào đánh con rồi. Con chưa kịp nói gì thì đã bị đánh rồi.
- Em có đánh trúng anh cái nào đâu - Nó cãi lại.
- May mà tránh kịp thì có - Anh
- Ai mượn anh không đánh lại mà toàn đỡ với né đòn làm gì? - Nó
- Anh...
- Thôi nào hai đứa, Băng nhi tại sao con lại đánh Tiểu Lâm vậy? - Chú nó lên tiếng hỏi.
- Anh ấy dám mang Griffin và Lupa về đây mà không hỏi trước - Nó
- Thôi nào. Chuyện này có gì đâu. Con bỏ qua cho nó đi - Chú
Nó quay sang nhìn chú nó rồi quay lại nhìn anh, rồi nói:
- Con nghe lời chú vậy. À quên. Anh có mang Raven và Phoenix về không vậy?
- Có chứ. Nhưng khi xuống máy bay anh đã thả chúng ra rồi. Chúng muốn bay lượn mà.
- Vậy cũng được - Nó
- Được rồi mấy đứa về lớp đi - Chú nói với bọn nó rồi quay sang nói với anh - Con cũng chuẩn bị lên lớp dạy đi.
- Ba à. Ba vừa nói là anh Tiểu Lâm sẽ dạy học ư? Môn gì vậy ạ? - Văn hỏi
- Vật lý, và sẽ dạy lớp các con đấy. Giáo viên vật lý lớp con chuyển sang dạy lớp khác rồi.
- Cái gì ạ? - Bọn nó đồng thanh hét lên.
- Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Chỉ là tạm thời thôi vì anh chưa tìm được việc làm. Thôi lên lớp nào, bây giờ đang là tiết lý mà nhỉ? - Anh nói rồi lùa bọn nó ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lớp 11A1
Hiện tại lớp đang như một cái chợ vỡ vì không có giáo viên dạy, tuy nhiên cả lớp trở nên im lặng khi nhìn thấy bọn nó bước vào lớp và theo sau là người con trai lúc nãy đánh nhau với nó. Bọn nó trở về chỗ ngồi còn anh thì tiến về phía bàn giáo viên và nói:
- Chào cả lớp. Thầy là Dương Hàn Lâm, giáo viên dạy vật lý mới của lớp chúng ta. Xin lỗi vì thầy lên muộn, vì vậy tiết này chúng ta sẽ giao lưu nhé.
Cả lớp ồ lên hưởng ứng đề nghị của anh trừ một số người, nó vẫn tiếp tục đọc truyện còn năm tên kia thì mỗi người một việc và không chú ý đến lớp cho lắm. Anh nhìn lớp một lượt rồi hỏi:
- Ai là lớp trưởng?
- Là em ạ - Gia Duy đứng lên.
- Em cho thầy hỏi. Lớp mình không có con gái à?
- Dạ. Chỉ có một mình bạn Hàn Băng là nữ thôi ạ. - Gia Duy trả lời.
Anh nhìn xuống chỗ nó rồi lên tiếng:
- Đó đâu phải là con gái đâu. Con gái gì mà dữ như bà chằn không có chỗ nào giống con gái hết.
Cả lớp cười ồ lên sau câu nói của anh, nhưng rồi mặt tái mét khi một chiếc điện thoại đập vào giữa trán của thầy giáo mới cùng với tiếng nói:
- Đó là điện thoại của tớ mà.
Là hắn, hắn quay sang nhìn nó rồi lại nhìn cái điện thoại đã tan nát khi tiếp xúc với mặt đất sau khi hoàn thành đích đến của mình là mặt của thầy giáo mới. Thật ra nó không có hứng thú với cuộc nói chuyện giữa anh và lớp nó cho lắm, nhưng khi anh nói là nó không phải là con gái thì nó vô cùng tức giận nên thuận tay lấy luôn chiếc điện thoại của hắn đang để trên bàn mà phi thẳng vào bản mặt của ông anh khó ưa kia.
- Xin lỗi. Tớ sẽ đền cho cậu sau - Nó nói hắn rồi quay lên nói với anh bằng một giọng lạnh đến thấu xương - Anh muốn gây chuyện.
- Anh không có ý đó. Anh xin lỗi - Anh nhìn nó toát mồ hôi hột và nói.
- Vậy thì tốt - Nó lạnh lùng nói rồi ngồi xuống tiếp tục đọc truyện.
Cả lớp nhìn nó rồi rùng mình nghĩ: "Tốt nhất là không nên chọc nó nữa nếu không muốn chuốc họa vào thân". Hắn và Chương nhìn nó chằm chằm còn ba anh nhà họ Dương đang cố gắng nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top