Chương 13
Vậy là đã được gần một tuần kể từ khi nó trở về với thân phận là con gái và vào học ở lớp 11A1. Ngày nào cũng như ngày nào bọn con trai lớp nó luôn luôn bày trò chọc phá nó để nó phải xin ra khỏi lớp nhưng chưa có trò nào thành công. Hôm nay cũng vậy, vừa ngồi vào bàn của mình nó đã thấy có cái gì đó trong ngăn bàn của mình, nó lôi từ trong ngăn bàn ra...một con rắn. Nó thở dài chán nản, ngày nào cũng vậy nó đã chán lắm rồi, nó cầm theo con rắn đi lên bục giảng quay xuống và nói với cả lớp:
- Lần sau, nếu muốn dọa người khác thì làm ơn kiếm con rắn thật đi, nếu không thì dùng con rắn nào cho giống một chút. Con này mà là rắn à? - Nói rồi nó thẳng tay ném con rắn vào cậu học sinh ngồi bàn đầu và nói tiếp - Có vẻ như các cậu rảnh quá không có việc gì làm nên cả ngày bày trò chọc phá tớ nhỉ? Các cậu không thấy chán à? Các cậu không chán nhưng tớ thì chán lắm rồi. Mấy trò đùa của các cậu không có gì là thú vị cả, vậy nên các cậu nên dừng lại trước khi tớ phát điên vì mấy cái trò lãng xẹt ấy.
Nó nói một hơi rồi về chỗ của mình tiếp tục đọc sách mặc kệ mọi người trong lớp đang nhìn nó với ánh mắt kinh dị.
Hai tiết đầu của ngày hôm nay là hai tiết toán và lớp nó sẽ có giáo viên mới vì thầy Thanh - giáo viên dạy toán trước đây đã xin nghỉ việc để an hưởng tuổi già. Giáo viên mới của lớp nó là một cô giáo trẻ mới ra trường nhưng chắc trình độ phải giỏi lắm thì mới được nhận vào dạy ở học viện này. Tuy nhiên, đây cũng là một người khó tính vì vậy khi thấy nó không chú ý vào bài học mà lại ngồi đọc sách khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cô gọi nó:
- Em học sinh nữ kia. Đứng dậy cho tôi.
Nó rời mắt khỏi quyển truyện và đứng lên:
- Dạ. Cô gọi em.
- Ai cho phép em làm việc riêng trong giờ học hả?
- Thưa cô. Em được thầy Thanh miễn cho không phải học toán và có thể làm bất kỳ việc gì trong giờ học miễn là nó không gây ảnh hưởng đến các bạn khác - Nó đáp.
- Thầy Thanh là thầy Thanh. Còn tôi là tôi. Tôi không cần biết lý do tại sao thầy ấy lại miễn học toán cho em, nhưng bây giờ tôi mới là người dạy em. Vì vậy tôi yêu cầu em phải chú ý vào việc học và không được làm việc riêng trong giờ học.
- Em không thích học toán.
- Em... Được rồi. Em nói là em không thích học toán, vậy tôi sẽ miễn cho em không phải học môn này nếu như em trả lời đúng câu hỏi của tôi, còn em mà trả lời sai thì em phải làm theo điều kiện của tôi. Em đồng ý chứ?
- Em đồng ý. Nhưng điều kiện của cô là gì?
- Là em phải ngoan ngoãn chú ý trong giờ học. Nhưng đó là điều tất nhiên rồi, nên điều kiện là gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nào, em nghe cho kỹ câu hỏi của tôi nhé, như chúng ta đã biết thì số Pi là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Vậy em có thể đọc được bao nhiêu số đằng sau dấu phẩy.
Nói rồi cô cầm phấn viết số 3,14 vào giữa bảng và sẵn sàng chờ nó đọc tiếp. Nó nhìn cô giáo, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Em nghĩ cô nên viết số 3,14 cao lên và lùi vào góc bảng một chút nếu không sẽ không đủ chỗ đâu.
Cô giáo nhìn nó nghi hoặc nhưng rồi cũng làm theo nó viết số 3,14 lùi vào góc bảng. Nó bắt đầu đọc:
- 3,1415926...
Cô giáo ghi một dãy những con số lên bảng, lúc đầu còn rất đắc ý nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt trở nên khó coi khi tay không ngừng viết ra những con số vô nghĩa. Nó vẫn không có ý định ngừng đọc, miệng vẫn tiếp tục đọc những dãy số dài dằng dặc, tấm bảng đã ghi chi chít những con số.
- Không thể tin được. Tất cả đều chính xác - Ai đó vừa lên tiếng khi tra thông tin về số Pi trên mạng.
- Làm sao mà cậu ấy có nhớ hết được.
- Hay là cậu ta gian lận.
Rồi cả lớp quay lại nhìn nó, nhưng nó vẫn trung thành nhìn lên bảng mắt không rời khỏi bàn tay đang viết cô giáo. Dãy số đã lấp đến hết 2/3 tấm bảng mà vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cô giáo muốn ngừng mà không được vì cả lớp đều muốn biết nó nhớ số Pi được đến đâu. Nó vẫn tiếp tục đọc:
- ...53589793...
Cho đến khi tấm bảng không còn chỗ nào để ghi thì mới có lý do để nó dừng lại. Cô giáo buông viên phấn chỉ còn lại mẫu nhỏ, nhìn nó và nói:
- Tôi thật khâm phục trí nhớ của em. Em có thể cho cô và các bạn biết lý do tại sao em có thể nhớ được số Pi dài đến như vậy không? Và em phải đọc bao nhiêu lần để nhớ được?
- Em mới đọc số Pi có một lần là nhớ luôn. Nếu không phải bảng không còn chỗ viết thì em có thể đọc được nữa.
Cả lớp nhìn nó kinh ngạc, ngay cả hai ông anh trai cũng nó cũng vậy, biết là nó thông minh, nhưng chỉ đọc một lần mà nhớ thì nó không phải là người bình thường. Và cô giáo cũng phải giữ nguyên lời hứa của mình, do đó từ giờ cho đến khi hết tiết toán nó có thể làm bất kỳ điều gì nó thích.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì cũng đến giờ nghỉ trưa, hôm nay nó muốn được ở một mình nên khi chuông vừa reo nó đã nói với mọi người cứ đi ăn đi không phải lo cho nó. Nghe nó nói vậy, mọi người cũng không hỏi nhiều mà đi luôn, còn lại mình nó trong lớp, nó lại mang truyện ra đọc tiếp. Tuy nhiên không lâu sau đó nó cảm thấy đói và không chịu được nữa nên nó quyết định xuống căng-tin kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Tuy nó bị bệnh mù đường, nhưng nếu hỏi nó trong trường này nó nhớ nhất là đoạn đường nào thì câu trả lời sẽ là đường từ lớp 11A1 xuống căng-tin nên nó có thể đi mà không cần phải hỏi đường.
Xuống đến căng-tin nó thấy bọn hắn đang ngồi cùng với Tuyết và Văn, nó không thích ngồi cùng với bọn họ nên nhanh chân đi lấy đồ ăn và tìm một cái bàn trống ở góc khuất với bàn kia và ngồi xuống bắt đầu ăn. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, nó chưa ăn được bao nhiêu thì đã phải ngừng lại do có người đến làm phiền. Hiện tại đứng trước bàn và đối diện với nó và một đám nữ sinh trang điểm lòe loẹt và có vẻ như đồng phục trường đã được bọn chúng cải tiến vì chiếc váy đồng phục vốn dĩ phải dài đến đầu gối thì lại bị cắt ngắn đi. Một đứa có vẻ như là đứa cầm đầu chảnh chọe lên tiếng:
- Mày là Dương Hàn Băng lớp 11A1 phải không?
- Đúng vậy. Mấy người kiếm tôi chuyện có chuyện gì à?
- Mày không biết hay là mày giả vờ không biết hả?
- Tất nhiên là không biết rồi.
- Vậy để tao nói cho mà biết. Hôm nay bọn tao đến gặp mày là để cảnh cáo mày hãy tránh xa các hoàng tử của bọn tao ra và mày cũng nên rời khỏi "Nam Nhi Quốc" luôn đi.
- "Nam Nhi Quốc" thì tôi biết. Còn các hoàng tử là ai vậy? - Tuy đã biết là ai nhưng vẫn hỏi.
- Đến cả các hoàng tử mà mày cũng không biết sao?
- Không biết - Nó lắc đầu
- Để tao nói cho mày biết. Các hoàng tử là những người vô cùng đẹp trai và là con cháu của các gia tộc lớn. Các hoàng tử gồm có các anh: Lãnh Hàn Phong, Dương Hàn Thiên, Triệu Hàn Chương, Dương Hàn Văn, Lãnh Hàn Vũ và em trai song sinh của anh Hàn Thiên là Dương Hàn Minh - Cô ta nói với ánh mắt mơ màng, bọn con gái đi cùng cũng như vậy.
- Bây giờ thì mày biết rồi đấy. Sáng nào mày cũng đi chung với họ. Mày không đủ tư cách để làm điều đó nên hãy tránh xa họ ra nếu không đừng trách bọn tao không cảnh báo trước.
- Nếu tôi nói không thì sao? Mấy người nói bọn họ là của mấy người vậy có gì chứng minh bọn họ thuộc quyền sở hữu của mấy người không?
- Mày...
- Tôi làm sao?
- Mày láo vừa thôi? - Một ả giơ tay lên định tát nó nhưng nó nhanh tay chụp lấy tay của ả và nói?
- Ừ thì tao láo, nhưng tao biết điều còn hơn cái loại máu liều nhiều hơn máu não
Cả căng-tin cười rộ lên khi nghe câu nói của nó, chính điều này đã gây ra sự tò mò cho Văn và Chương nên hai chàng ta quyết định lại xem có chuyện gì. Khi đến nơi họ thấy nó một đám con gái đang đứng đối diện nhau, và đám con gái có vẻ đang tức, một đứa khác tức giận nói:
- Mày nói ai là "cái loại máu liều nhiều hơn máu não" hả con kia? - nói rồi ả giơ tay lên định tát nó thì đã bị một bàn tay của ai bắt lại.
Ả tức giận quay người lại và quát:
- Đứa nào dám....
Chưa nói hết câu thì mặt ả xanh mét vì người đang giữ tay ả là Hàn Văn, Văn vừa cười vừa nói:
- Đứa này này. Bây giờ cô hãy cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
- Anh Hàn Văn à. Bọn em đang...
- Tôi nhỏ hơn cô một tuổi nên đừng gọi tôi bằng anh.
- Thì là....
Ả ta chưa nói hết câu thì đã bị một tiếng chói tai cắt ngang làm mọi người đưa tay lên bịt tai nếu không muốn đi bệnh viện khám tai:
- DƯƠNG HÀN VĂN. EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? AI CHO PHÉP EM XEN VÀO CHUYỆN CỦA CHỊ HẢ?
Hàn Văn mặt tái đi khi nghe tiếng hét của nó liền chạy chỗ nó nắm lấy tay nó và nói:
- Chị Băng Nhi à. Chỉ là em thấy ả sắp đánh chị nên vào thôi chứ em không hề ý định xen vào chuyện của chị đâu.
- Em nghĩ là chị sẽ để yên cho ả đánh mình ư?
- Dạ.Em không có nghĩ như thế.
- Vậy em nghĩ thế nào?
- Thì....
Văn chưa nói hết thì Chương đã cắt ngang lời của cậu:
- Hàn Băng à. Chẳng qua là cậu ấy lo lắng cho cô thôi mà.
Nó quắc mắt nhìn Chương rồi nói:
- Tôi không có hỏi cậu.
Đúng lúc này một giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên:
- Anh Tiểu Văn. Anh lại làm gì chọc giận chị Băng Nhi nữa à?
Mọi người lại thì thấy Hàn Tuyết và bọn hắn đang từ từ đi chỗ này nên nhanh chóng tách ra. Tuy nhiên mọi người cũng bắt đầu thắc mắc khi nghe cách xưng hô của Văn với nó nhưng lại không dám hỏi.
- A. Mọi người đến đúng lúc lắm mau giúp em giải thích cho chị ấy hiểu đi - Văn vui mừng khi thấy bọn hắn.
Thiên thấy vậy liền đi chỗ nó và nói:
- Bỏ qua đi.
- Tuân lệnh onii-chan - nó cười nói rồi thôi không xách tai Văn nữa.
- Giải thích chuyện này - Thiên quay sang nhìn đám con gái kia.
- Là do bọn em thấy cô ta, một đứa con gái xấu xí - chỉ tay về phía nó - suốt ngày bám theo các anh lại còn được vào học ở lớp 11A1 nữa nên bọn em mới đến gặp cô ta để cảnh cáo cô ta tránh xa mọi người ra.
Nó nhíu mày, dám gọi nó là kẻ xấu xí bám đuôi à. Liếc nhìn bảng tên của đứa con gái kia nó cất giọng:
- Mai Thảo Trang, cái đồ xấu xí này, ngực đã to đến mức sắp chảy xuống dưới nách rồi, mũi thì bẹp như bị thầy thể dục lấy gậy bóng chày đập vào ấy, mắt thì sưng vù như mắt cá vàng, môi thì dày như hai cái dạ dày nướng, chân thì ngắn đến mức phải mua xe đạp dành cho trẻ em, bụng thì toàn mỡ nhìn cứ như có thai 5 tháng, lớn lên nhìn xấu như ma, đứng cùng tôi người ta còn tưởng tôi bị quỷ đến đòi nợ, cô có tư cách gì mà đến đây uy hiếp tôi? Nói cho cô biết, nếu sau này còn đến gây sự với tôi, tôi tuyệt đối sẽ diệt sạch cả cô và tổ tiên khủng long nhà cô.
Nó vừa dứt lời cả căng-tin lặng như tờ, không ngờ công phu chửi của nó thật lợi hại. Có vài người đang phải ra sức nén cười để giữ hình tượng. Còn người bị chửi mặt mày đã sớm tái mét, lắp ba lắp bắp:
- Mày... mày....
- Lần sau có muốn tìm người gây chuyện thì hãy tìm hiểu cho kỹ về người đó đã nhé - Vũ nhịn cười lên tiếng.
- Ý của cậu là gì? - Một ả hỏi lại.
Chương chán nản lên tiếng:
- Ý của Vũ là các người nên tìm hiểu rõ xem Hàn Băng là ai trước khi đến tìm cô ấy gây sự. Hiểu chưa?
- Hàn Băng là ai? - Mọi người trong căng-tin bàn tán.
- Cô ấy họ tên đầy đủ là gì? - Chương
- Dương Hàn Băng.
- Cái tên này không gợi cho mọi người điều gì sao? - Vũ
Dương Hàn Băng, Dương Hàn Băng. Mọi người nghĩ đi nghĩ lại rồi đồng thanh:
- Ý của cậu là...
- Đúng thế. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người: Thiên kim đại tiểu thư của Dương gia: Dương Hàn Băng - Văn
Cả căng-tin im lặng đến đáng sợ, bọn con gái kia thì mặt mày tái mét vội đi chỗ nó nói:
- Chị Hàn Băng. Bọn em sai rồi. Mong chị tha lỗi cho bọn em.
Nó nhìn bọn con gái kia không nói gì rồi quay bước đi ra khỏi căng-tin. Thân phận của nó đã bị mọi người rồi nên nó cũng không muốn ở lại căng-tin để mọi người soi mói nữa nên nó quyết định lên lớp đi ngủ vì cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top