Chương 12
Buổi tối hôm đó khi về nhà nó tìm mãi nhưng không thấy sợi dây chuyền của mình đâu, nó tìm đi, rồi tìm lại nhưng vẫn không thấy ở đâu hết. Nó thực sự rất hoảng, vì sợi dây chuyền đó là vật rất quan trọng với nó. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà Thiên và Minh đã tặng vào lần sinh nhật 5 tuổi của nó. Từ đó đến nay, nó vẫn luôn mang theo bên mình có thể coi đó như là một lá bùa may mắn của nó vậy. Nó vẫn nhớ lời mà Thiên và Minh đã nói với nó vào lúc đó.
----------------------------------hồi tưởng----------------------------------------------------------------------------
Trong khu vườn phía sau của biệt thự Dương gia có ba đứa trẻ hai trai một gái đang chơi đùa với nhau tiếng cười của bọn chúng vang vọng khắp khu vườn, ba đứa trẻ này giống nhau như ba giọt nước chỉ có điều chúng có màu mắt khác nhau. Đó là ba anh em bọn nó, Văn và Tuyết hôm nay theo ba mẹ sang nhà ông bà ngoại nên chỉ còn ba đứa nó chơi với nhau. Sau một hồi chơi đuổi bắt bọn nó bắt đầu thấy mệt nên ngồi xuống bãi cỏ, Thiên nói với nó:
- "Băng nhi này, đây là quà sinh nhật mà bọn anh tặng cho em. Em nói là em muốn được ngắm tuyết rơi vào sinh nhật của chúng ta, nhưng ở Việt Nam không có tuyết nên bọn anh tặng cho em bông tuyết này. Hi vọng là em sẽ thích nó'.
Nói rồi Thiên lấy trong túi áo của mình ra một sợi dây chuyền hình bông tuyết nhìn khá đơn giản và đưa cho nó. Lúc đó nó đã rất vui vẻ:
- "woa.... đẹp quá... cảm ơn hai anh..." - nó cười rạng rỡ nhưng lại nhanh chóng buồn hiu - "nhưng em không có quà cho hai anh..."
Minh cốc vào đầu nó rồi nói:
- "Ngốc quá. Em không cần phải có quà cho bọn anh. Chỉ cần em giữ nó cận thận là được rồi."
- "Vâng em sẽ giữ nó thật cận thận. Vậy em sẽ dùng nó làm bùa may mắn nhé. Được không?" - Nó nhìn hai người với vẻ mặt hi vọng.
- "Tùy em thôi. Nhưng đừng nói cho ai biết là bọn anh tặng em nha. Đây là bí mật của ba anh em mình". - Thiên nói.
- "Tại sao vậy ạ?" - Nó hỏi lại.
- "Bọn anh giấu mọi người làm nó cho em. Nếu ba mà biết thì ba sẽ đánh đòn bọn anh mất. Em biết ba nghiêm khắc như thế nào rồi mà".
Ba bọn nó tuy rất thương yêu bọn nó nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bọn nó muốn làm chuyện gì cũng phải xin phép, ba đồng ý thì bọn nó mới được phép làm. Vậy mà Thiên với Minh lại giấu ba làm chuyện này nên nó sợ nếu ba mà biết thì hai người anh của nó sẽ bị đánh nên nó hứa:
- Em sẽ không cho ai biết và giữ nó thật cận thận. Nhất định không để mất.
Nó nói rồi lại cùng với các anh của nó chơi đùa với nhau, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn.
------------------------------kết thúc hồi tưởng---------------------------------------------------------------------
Nhớ lại chuyện đó, nước mắt của nó bất giác tuôn rơi. Nó đã hứa là sẽ giữ gìn nó cẩn thận vậy mà bây giờ nó lại làm mất. Cảm thấy có lỗi nên nó đứng lên và đi ra khỏi phòng, ra khỏi phòng nó đi sang căn phòng phía bên phải phòng mình - đó là phòng của Thiên đối diện phòng của Thiên là phòng của Minh. Đứng trước cửa phòng Thiên nó đưa tay lên gõ cửa "Cốc...cốc...cốc..."
Trong phòng, Thiên đang ngồi như bàn học làm cái gì đó không rõ, con Minh thì đang nằm trên giường đọc sách. Thiên lên tiếng:
- Tiểu Minh . Về phòng em đi.
Minh chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Thiên nói:
- Mời vào.
Nhưng vẫn không có ai vào, Thiên quay sang nhìn Minh, Minh nhún vai rồi đứng dậy ra mở cửa. Minh ngạc nhiên khi thấy nó đứng trước cửa phòng và hình như nó đang khóc, thấy vậy Minh cầm tay nó kéo vào phòng rồi hỏi:
- Băng nhi. Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? Ai đó đã làm gì em à?
Thiên giật mình khi nghe những lời mà Minh nói, cậu quay lại nhìn thì thấy nó đang ngồi trên giường khóc còn Minh thì ngồi bên cạnh đang cố hỏi xem nó bị làm sao nhưng nó chỉ lắc đầu trước những câu hỏi của Minh. Cậu liền bỏ giở công việc đang làm đi đến bên cạnh nó, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó, cậu hỏi:
- Băng nhi. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
- Đúng vậy. Nói đi. Nếu có tên khốn nào dám làm em gái của anh khóc anh sẽ không tha cho tên đó.
Trước sự quan tâm của Thiên và Minh nó bất giác khóc to hơn làm cho hai người họ càng thêm cuống.
- Thôi nào, Có chuyện gì nói cho bọn anh biết đi. - Thiên ôm nó vào lòng khẽ vuốt tóc nó và nói.
Nó nói trong tiếng khóc:
- Em xin lỗi hai anh. Thực sự xin lỗi hai anh.
- Sao lại xin lỗi bọn anh. - Minh hỏi lại nó.
Nó rời khỏi vòng tay của Thiên rồi nói:
- Em làm mất nó rồi.
- Nó? Là cái gì? - Minh hỏi lại nó.
- Là sợi dây chuyền hai anh đã tặng cho em vào sinh nhật 5 tuổi của bọn mình. Em đã hứa là sẽ giữ gìn nó cẩn thận vậy mà bây giờ em lại làm làm mất nó. Em xin lỗi. - Nó nói.
Thiên và Minh nhìn nhau và đã hiểu ra lý do khiến cho nó khóc. Thiên nói:
- Đã gần 12 năm rồi mà em vẫn giữ được nó là tốt rồi. Có mất đi cũng không sao. Bọn anh không trách em đâu, nên đừng khóc nữa nhé.
- Đúng vậy. Không sao đâu. Nhưng tại sao anh không thấy em đeo nó? - Minh nói rồi hỏi nó.
- Em có đeo mà, chỉ là anh không thấy thôi. - Nó trả lời.
- Ừ, được rồi. Bọn anh không trách em nên em đừng tự trách mình nữa nhé. Bây giờ thì về phòng đi ngủ đi mai còn đi học. Nhớ là đừng suy nghĩ về điều này nữa nhé. - Thiên nói với nó,
- Nhưng mà...
Nó chưa nói hết câu đã bị Thiên cắt lời:
- Không nhưng nhị gì hết. Về phòng đi, cả em nữa Minh. - Thiên nói.
- Vậy em về phòng đây. Chúc hai người ngủ ngon. - Nó và Minh nói rồi đi ra khỏi phòng của Thiên.
Về đến phòng, nó nằm vật ra giường suy nghĩ, mặc dù Thiên và Minh không trách nó nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi vì đã làm món quà sinh nhật đầu tiên do hai người anh sinh ba của nó tặng. Nó cứ nằm suy nghĩ lung tung về những nơi nó có thể làm mất và ngủ quên lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biệt thự Lãnh gia - Phòng của hắn.
Hắn ngồi như bàn học tay cầm sợi dây chuyền mà hắn nhặt được ở khu vườn sau trường hôm nay và quan sát nó. Sợi dây được đơn giản nhưng lại vô cùng tỉ mỉ đến từng đường nét, theo hắn thấy mặt dây chuyền này được làm từ pha lê màu xanh da trời cho thấy chủ nhân của sợi dây là con nhà có điều kiện. Hắn chắc chắn chủ nhân của sợi dây là người có giọng hát bí mật ở khu vườn sau trường. Hắn cất sợi dây vào một cái hộp nhỏ rồi cất vào ngăn bàn, khi nào biết được chủ nhân của nó thì sẽ gửi trả lại. Rồi hắn lên giường nằm suy nghĩ về nó, hắn nhận thấy nó là một cô gái rất đặc biệt, nhớ lại khuôn mặt vui vẻ của nó khi gặp hắn ở dưới sân trường trong lúc đang về lớp hắn bất giác mỉm cười nghĩ: "Có khi nào lúc đó cô ấy quên đường về lớp không nhỉ? Nói là từ thư viện về nhưng tại sao lại đi hướng đó". Hắn cứ nghĩ lung tung về nó rồi lại thầm ước nó là chủ nhân của giọng hát bí ẩn kia, rồi lại nhanh chóng gạt bỏ hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá nhiều về nó. Rồi cứ như thế hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top