Chương 11
Kế hoạch làm cho nó phải tự động xin ra khỏi lớp coi như thất bại hoàn toàn, bọn con trai lớp nó bắt đầu chuẩn bị cho bước hai của kế hoạch. Giờ ra chơi cả bọn tụ tập lại với nhau để bàn bước tiếp theo của kế hoạch, Gia Huy lên tiếng trước:
- Nhất định lớp mình không thể có con gái được. Vì vậy bằng mọi cách chúng ta phải làm cho cô ta khóc lóc xin ra khỏi lớp.
- Đúng vậy. Nhất định phải cho cô ta ra khỏi lớp mới được - Cả bọn nhao nhao đồng ý.
- Vậy thì giờ chúng ta phải làm gì? - Một tên hỏi.
- Dọa cho cô ta sợ đi. Chẳng hạn như là gián, sâu hay chuột cũng được. Mà không được thì dọa ma đi. Con gái ai mà không sợ những thứ đó.
- Nghe có vẻ được đấy. Vậy thống nhất ý kiến đó nha.
- OK.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với nó, giờ ra chơi nó lại trốn ra khu vườn phía sau trường để ngủ, nhưng nó gặp rắc rối đó là nó không nhớ được đường đi ra ngoài đó. Hôm qua là do nó vô tình đi đúng đường trong khi đi tìm đường còn hôm nay thì nó hoàn toàn quên mất đường đi như thế nào. Không thể hỏi đường được, vì đó là khu vực cấm, hỏi thì sẽ bị nghi ngờ thôi thì tự tìm đường vậy. Nó cứ đi lang thang trong sân trường cuối cùng thì cũng tìm được nơi nó muốn đến, nó lại tìm một cái cây nào đó và trèo lên đó để ngủ. Gọi là ngủ thôi chứ nó có ngủ đâu, vẫn đeo headphone nghe nhạc và ngân nga hát theo giai điệu bài hát đang nghe:
- " When I was a child I had nobody in this world. I was left alone, just a sweet little quiet girl. When I tried to speak words I wanted to say were gone "Someone talk me soon I've been waiting for far too long". Years went by and still no one came. Then one day everything in my life changed. I was home and I learned to play th chords true and strong. Now I have found where I belong. Find your strength in the music ringing out to set the stage. Fly on wings of celerity, swift and true. Perservere through the battle though you may be wearing thin. Summoner, know that I believe in you. I will keep you safe, feel my symphony all around. Listen to my hymn and our victory will resound. From my mind to your, we will win this before to long. A sublime duet is resonating through my song. We must fight for that in which we believe. As the harmonies interweave, Into one bright crescendo in the dance we call life, Carving our will to end the strife. And the stars play a melody that echoes through and through. Can you hear all the songs that Runeterra sings? We will find our enlightenment inside the serenade. Place your trust in the Maven of the Strings. Find your strength in the music ringing out to set the stage, Fly on wings of celerity, swift and true. Perservere through the battle though you may be wearing thin, Summoner, know that I believe in you". ( "A symphony of justice" - Sona).
Nó cứ hát đi hát lại bài này cho đến khi nó ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ được một giấc nó tỉnh dậy và nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nói:
- Còn 30 phút nữa mới vào giờ buổi chiều. Mình nên đi tìm đường về lớp thôi.
Nói rồi nó nhảy xuống khỏi cái cây mà không biết là mình đã làm rơi một vật quan trọng khi nó tiếp đất. Hành trình tìm kiếm đường về lớp của nó bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn như mọi ngày, sau giờ ăn trưa hắn lại ra khu vườn sau trường và cũng như hôm trước hắn lại bị đánh thức bởi giọng hát của ai đó. Bài hát hôm nay hắn nghe được có giai điệu giống bài hát hôm trước mà hắn nghe được chỉ có điều hôm nay hắn hiểu được lời bài hát vì theo hắn nghĩ thì bài hát này được hát bằng tiếng anh. Hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây suy nghĩ vu vơ cuối cùng lại nghĩ về nó, hôm nay sau khi chuông báo báo hết giờ học vang lên đã không thấy nó đâu nữa hắn nghĩ xem nó có thể đi đâu được rồi lại giật mình nghĩ: "Tại sao dạo này mình hay nghĩ về cô ấy vậy? Không biết nữa, nhưng mình cảm thấy cô gái này có cái gì rất quen thuộc với mình mà mình thì không thể nhớ là đã gặp cô ấy bao giờ chưa nữa." Hắn cứ suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, không cần nhìn màn hình hắn bắt máy:
-...
- Sắp vào học rồi sao cậu chưa về lớp. Có chuyện gì à?
Là Văn gọi. Hắn trả lời:
- Không có gì. Chỉ là ngủ quên thôi mà.
- Ngủ quên? - Văn ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ. Ngủ quên. - Nói rồi hắn cúp máy.
Hắn đứng dậy và rời khỏi khu vườn, đang đi thì hắn thấy có cái gì đó sáng lấp lánh dưới một gốc cây. Hắn lại xem thì phát hiện đó là một sợi dây chuyền có mặt hình hoa tuyết, hắn nghĩ: "Chắc là của chủ nhân giọng hát khi nãy". Hắn cầm lên cho vào túi quần rồi bước về lớp.
Khi vào đến sân trường hắn thấy nó đang lang thang ở đó liền đi lại hỏi:
- Sao cậu chưa về lớp. Sắp vào học rồi mà?
Nghe hỏi nó quay lại thì gặp hắn, nó mừng quá vì tìm lúc tới giờ mà vẫn chưa tìm đường về lớp nên nó trả lời:
- Thì đang về đây. Đi chung nha.
Hắn nhìn nó rồi gật đầu và hỏi:
- Cậu ở đâu mà bây giờ mới về lớp vậy?
- Như hôm qua thôi. Lên thư viện đọc sách rồi ngủ quên.
Chỉ như vậy thôi, trên đường về hai người không nói với nhau câu nào nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi vào lớp, cả lớp nhìn hai đứa nó chằm chằm nhất là Thiên, Minh, Văn và Chương. Vừa vào đến chỗ Văn đã quay xuống hỏi:
- Sao hai người lại đi chung vậy?
- Chỉ là gặp nhau dưới sân trường rồi cùng về lớp thôi. - Nó trả lời.
- Có thật không đó? - Chương nghi ngờ hỏi lại.
- Tin hay không thì tùy. - Nó nói rồi nó mở ba lô ra và tiếp theo là tiếng hét:
- A......A.............A............A................A..............
Bọn con trai lớp nó mừng thầm vì cuối cùng cũng dọa được nó nhưng.....
- Kawaii. - Nó lấy trong ba lô ra một con sâu bướm và để nó vào lòng bàn tay rồi thích thú ngắm con sâu trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp( trừ 3 anh em nhà họ Dương).
- Cậu không sợ ư? - Chương hỏi.
- Sợ cái gì? - Nó hỏi lại
- Thì con sâu đó.
- Con sâu này hả? Nó dễ thương mà.
Câu trả lời của nó khiến cho bọn con trai té cái rầm, từ trước đến giờ chưa thấy có ai khen sâu dễ thương ngoài nó. Chương hỏi lại:
- Nó là sâu mà. Có phải là bướm đâu mà cậu khen dễ thương.
- Trước sau gì mà nó không thành bướm. Nó là con của con bướm mà, Nó cũng dễ thương như con bướm vậy.
Cả lớp té đợt hai vì câu nói nó. Nó cứ mãi ngắm con sâu trong lòng bàn tay cho đến khi Thiên xuống chỗ nó cầm con sâu ném ra ngoài cửa sổ. Nó bực mình nói với Thiên:
- Anh làm gì vậy? Sao lại ném nó đi? Lâu rồi em mới được thấy sâu mà.
- Nghịch sâu rồi bị ngứa thì sao hả? - Thiên lạnh lùng nói với nó.
Nghe Thiên nói như vậy nó im lặng không nói gì nữa. Cũng may đây là giờ tự học không có giáo viên nên lớp nó có thể làm những gì mình thích mà không bị phạt nên không có chuyện gì xảy ra vì đã vào học được hơn 15 phút rồi.
Nó không sợ sâu vậy là kế hoạch của bọn con trai lại bị phá sản thêm lần nữa. Tuy nhiên bọn nó vẫn chưa bỏ cuộc cho đến khi làm cho nó xin ra khỏi lớp mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top