Chương 2

Cậu và người đó quen biết với nhau từ nhỏ cho đến nay cũng đã được 18năm rồi
Cậu cũng đã thích người đó cũng đã 6 năm rồi nhưng cậu chẳng đủ can đảm để nói cho ngươi đó biết , chỉ đàng dùng danh nghĩa bạn thân để có thể ở bên cạnh người đó mà thôi
"Tử hàn cậu đang nghĩ gì mà thấm thờ thế"
"Không có gì "
"Oh!"
"Tí nữa cùng nhau về nha"
"Lúc về tôi đi cùng tiểu mỹ rồi nên lúc khác đi"
"Hai người đang quen nhau à"
"Ừ"
"Chúc mừng  2người nha"
Giang minh ngoài mặt thì vui vẻ chúc cho Trương tử hàn và lăng tiêu mỹ nhưng thật ra cậu ấy cảm rất buồn và đau lòng vì người mình yêu nhất lại ở bên cạnh người khác .
"Thế 2 người đi chơi đi, tôi không làm kì đà cản 2người nữa đâu "
Cậu đã lặng lẽ đi về một mình ,khi về đến nhà cậu đã tự nhốt mình vào trong phòng mà âm thầm khóc lên thành tiếng
Không một ai biết người con trai lúc nào cũng vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi mà giờ đây lại khóc một cách đau lòng như thế
Sáng hôm sau khi cậu đến trường cậu vô tình gặp lăng tiêu mỹ cùng đám bạn của cô ta đang bắt nạt một bạn nữ khác cậu đã lập tức chạy đến ngăn cản cậu
"Mấy người đang là gì thế hả "
Lăng tiêu mỹ khi thấy giang minh nói thế liền gằn giọng lên nói .
" Bàn tiểu thư làm gì thì liên quan đéo gì đến mày "
" Cậu nói : tôi tự hỏi không biết tử hàn có biết bộ mặt này của cô không nhỉ"
" Cậu không cần ủy hiếp tôi để xem tử hàn tin tôi hay tin cậu"
Lúc đó Trương  tử hàn bước tới 
Lăng  tiểu mỹ  đã tự tát vào mặt mình , rồi bảo với trương tử hàn là giang minh đánh cô ta
  Giang Minh thẫm thờ một lúc liền quay sang giả thích với trương tử hàn rằng bản thân mình không hề đánh lăng tiểu mỹ .... những vẻ mặt của trương tử hàn không hề tin cậu nói .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top