Chương 1
Ta là Hách Miểu Miêu, đã giới thiệu từ trước rồi há. Ta là cửu tiểu thư của gia tộc cổ ở Trung Quốc, Thành phố A. Ta nghĩ rằng mình lớn lên rất thuận mắt á. Vì đây là nhật kí của ta nên ta viết những gì ta hiểu, có ai không hiểu ta viết gì thì cmt cho ta. À, ta quên nhắc á, trước khi cmt thì nhớ follow ta và nhấn sao nha. Ta đau lòng nếu ai không bấm á.
Thôi, luyên thuyên đủ rồi. Chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính nhá.
_________________________________
Ta năm nay 17 tuổi, sẽ tăng lên theo thời gian nha. Nếu có ai đọc mà không biết tính tuổi của ta thì ta xin nhắc luôn là ta sẽ tự tính tuổi mình nên không cần để tâm về vấn đề này. Mới là học kì đầu lớp 11 thôi nha!
Rồi, ta đã nói xong một số việc đó. Lần này ta vào thật đó!
Khụ, máy quay a, quay qua bên ta nè!
*máy quay quay sang bên Miểu Miêu*
Trước mắt các nàng là ngôi nhà to được thiết kế theo kiểu cấu trúc cổ Châu Âu. Nếu ai tò mò có thể hỏi Giáo Sư Google. Cảm ơn và đó là nhà của ta, cảm ơn thêm lần nữa.
Bây giờ ta phải vào nhập bọn với thành viên trong gia tộc của ta. Có gì thì Băng Hàm sẽ ứng tiếp cho ta, hãy tìm nàng nếu có gì khó hiểu nhé!
...
Ta đi vào phòng bếp với mục đích duy nhất là ăn. Từ thuở sơ khai đến giờ ta chỉ có ăn, ngủ, chơi, và học. Ta đôi lúc cũng làm một số việc nhà khi những người giúp việc nhà ta về quê ăn lễ. Ta luôn ưu tiên ngủ, nhưng hôm nay phải dậy thật sớm để đi học nên ta đã nén xuống lòng tức giận của ta mà đi tìm cái ăn để hạ hỏa. Vì ta làm người luôn lương thiện mà, nên Lão Thiên ban cho ta cái bẩm sinh ăn nhiều mà không béo á. Điều này khiến mẹ ta và chị em ta cực cực kì ghen tị. Nhưng ghen tị thì đã làm sao? Họ cưng ta nhất nhà mà, cái gì cũng lấy ta đặt đầu tiên. Cũng vì điều đó mà ta không muốn làm họ buồn nên mới miễn cưỡng xếp hàng Học Tập vào cuối đấy, cái chỗ Ăn, ngủ, chơi, và học á.
Mẫu thân đại nhân nhìn ta mắt nhắm mắt mở đi vào phòng bếp thì dịu dàng lên tiếng:
" Miêu con, hâm thức ăn rồi hẵng ăn nha! Con ăn từ từ, ta có thể bảo cậu con đến trường muộn một chút!"
Mama a, người nuông chiều con quá có ngày con sinh hư đó! T0T !! Ta thầm nghĩ trong lòng.
"Ân!" Ta 'ân' một tiếng rồi bắt đầu hâm nóng thức ăn lại.
Ăn được một lúc, ta phát hiện đã 8h rồi. Nhớ không lầm thì trường ta mới chuyển cách nhà ta 5 phút đi bộ? Không quá gần đi? Ta ăn xong rồi để bát đĩa vào trong chậu, lấy cặp sách rồi mới đến trường. Không quên nói một câu trước khi đi.
"Ta đi học đây!!"
...
[Học viện tư thục A]
Trên đường ta đi bộ, mặc dù khá là muộn nhưng ta vẫn bình tĩnh mà đi bộ trên đường. Thoải mái mua đồ ăn ăn chán rồi mới đi đến trường. Hắc hắc, ta luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề, cho dù đó có là rắc rối mà ta gây ra đi chăng nữa, hắc hắc, có quá vô tâm không nhỉ?
#
Học viện mà ta chuyển đến nghe nói nổi tiếng lắm. Khi mẹ ta cho ta chuyển đến, người giới thiệu khoa trương tới nỗi 'các tiểu thư nhà giàu, vương công quý tộc, cậu ấm cô chiêu gì gì đó đều là giống trong này hết. Học xong mà nổi tiếng thì trường cũng thơm lây, không nổi tiếng thì lạnh mặt như người dưng. Ai da, lại còn cái gì mà gia tộc ta cũng góp phần trong việc xây dựng học viện nổi tiếng này...' còn vô số vô số những câu ca ngợi mái trường thân yêu của mẫu thân ta. Ai da, ta luôn tự hỏi tại sao gia tộc ta lại toàn người tự luyến thế này nhỉ? Chắc là ta cũng được truyền thừa bệnh này theo gen đó.
Ách, hình như lạc đè quá thì phải ? Khụ...
Ta hiên ngang như anh hùng, oanh oanh liệt liệt mà đi vào trường với ... bác bảo vệ cùng thầy giám thị theo sao a~ Hiu, cứ nghĩ mình sẽ trốn được sau khi trèo tường vì cổng trường bị khóa khi chuông vào học vang lên. Cơ mà đời thật xui xẻo mà!! Huhuhu, ta cư nhiên trèo qua tường lại bị vướng chân vào bụi cây to cạnh đó và ngã cái 'rầm'!!! - Ta bị bắt tại trận luôn. Sau một hồi hai người bảo vệ cùng giám thị nhìn mặt ta một cái, ba chúng ta thế là phòng hiệu trưởng thẳng tiến a!
...
[Phòng hiệu trưởng]
Ta cùng Hiệu trưởng ngồi đối diện nhau, ta bình thản uống trà. Không ai lên tiếng cả, không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của những giấy tờ mà cậu của ta phải kí. Ta rất yêu thích cái cảm giác im lặng yên bình này, hắc, ta vẫn như cũ thưởng thức cốc trà nóng hổi thơm ngon. Hình như ta dùng từ 'thơm ngon' không hợp lắm thì phải?
Hiệu trưởng là cậu của ta, em trai út của mẫu thân đại nhân ta. Gia đình mẫu thân có 5 anh chị em, mẹ ta là chị hai trong nhà. Cậu ta tên Hách Viễn Chân, năm nay hình như 30 tuổi, kém mẹ ta 12 tuổi, đúng một giáp luôn. Trong Đại gia đình nhà ta, từ trong ra ngoài, ai ai cũng đẹp hết, không ngoại trừ cậu Hách Viễn Chân của ta ra. Cậu tuy đã 30 nhưng rất đẹp trai a, mang vẻ đẹp trầm tĩnh của một người trưởng thành. Ta nghĩ nếu cậu mang bề ngoài như vậy mà đi quyến rũ gái nhà lành, nhất định người ta sẽ e thẹn đỏ mặt mà đổ luôn tại chỗ ý chứ!!
Ta là vì xung quanh trai gái đều là mĩ nam cùng mĩ nhân đủ loại, đủ kiểu, cũng đủ sắc màu hết cho nên ta nhiễm nhiễm a~
Nhưng cũng không thể nói ta không có miễn dịch với mĩ nam, mĩ nhân được! Ta nhớ không lầm, hình như lúc đó ta 10 tuổi có gặp một tiểu soái soái ca cực kì cực kì soái ca, aaaaaaa, ta thật muốn dùng nhiều từ soái ca để hình dung tiểu soái ca hắn. Lúc hai bọn ta gặp nhau là ở nhà hắn, nghe phụ thân cùng mẫu thân nói hình như đó là phu quân tương lai của ta, nói cách khác hắn chính là hôn phu của ta. Lúc đó ta còn nhỏ, hổng biết gì hết trơn, ta cứ thế mà ngầm đồng ý hắn trở thành phu quân tương lai của ta. Hắn ta lúc nhỏ đã lạnh lùng kinh khủng, ta phải tốn bao nhiêu nước bọt mới làm quen được với hắn. Ta nhớ không lầm thì tiểu soái soái ca cực kì soái ca đó tên là... ừm...
Hiên, là Dạ Bạch Từ Hiên!!!
Hình như là thế á, dù sao cũng lâu rồi làm sao ta nhớ nổi.
Quay trở lại với ông cậu của ta. Sau một giờ đồng hồ ta nhâm nhê li trà nóng trong tay, ổng mới ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Ổng lạnh giọng nói:
"Mau, mau lượn về lớp của con cho ta!! Lớp 2 - F!!! Đi nhanh trước khi ta không kìm được mà phi chiếc bút về phía con !!!"
Ta gượng cười cười, "ân" một tiếng rồi mau chóng cầm cặp sách cuốn gói khỏi căn phòng phong tỏa toàn băng đó. Trong lòng thoáng hiểu vì sao ông cậu ta lại tức giận.
Ta đi học muộn mà lại ngồi trong phòng ổng uống trà những một giờ đồng hồ, đáng giận, đáng giận. Nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính chính là ta uống hết hẳn một bình trà xanh thượng hạng quý hóa của ổng mà ổng mới nhận từ Nhật Bản về, đó lại còn là người vợ yêu quý của ổng, người thím xinh đẹp của ta. Đáng giận, đáng giận a~
Ta thầm bĩu môi, hừ, đúng là nhớ sắc, nhớ hàng của sắc mà quên họ hàng mà!!! Đáng giận!!! Đại đáng giận!!! Ta mới đúng là người nên giận chứ??!!
...
...
Rồi, đã kha khá rồi, chương 1 đến đây thôi, hẹn gặp các nàng vào lần sau nhé!!
Yêu các nàng nhiều!!!
Ngày 6 tháng 9 năm 2016
(Còn tiếp nha...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top