Câu chuyện nuôi...
Có thể các cậu k biết chứ tớ là tớ rất béo ...hầy xót xa
Mọi người gọi là Heo... Cho gần gũi
Chuyên là ngày nọ ý... Bạn heo học xong là ngồi đàm đạo hội bàn đào với Mr. L vấn đề tương lai đi về phương trời nao..
Bạn L bảo sau này sẽ kiếm thật nhiều chiền...
Bạn heo hùng hồn đứng phắt dậy ..tay làm động tác quyết tâm. Mồm hô to...
- Ừ ..MÀY PHẢI GIÀU ĐÓ.. CỐ LÊN YEAH
Bên này bạn L ngao ngán chép miệng lắc đầu... Bảo"mày im lặng chút đi...con hám của "
Đâu có phải thế đâu.. Tớ là tớ cải lại ngay...
- mày giàu nhiều tiền mày nuôi tau với.. Tao là tao khộ lắm ý
Mặt bạn L khinh bỉ bảo tớ không có chí tiến thủ chứ..
- mày chỉ ngồi chờ chực ai nuôi thôi à..
Tớ bên này dĩ nhiên không thấy xấu hổ mồm vẫn Ừ 1 cái rõ ràng hí hí
Chợt nó dịu dàng để tay lên đầu tớ kiểu sờ đầu con dog ý rồi từ tốn nói
- Rồi. Mày " Ừ " to thế thì anh đây nuôi mày..
Bạn heo cười toe toét... Nhưng mặt bạn L bổng đăm chiêu ý.. Bạn hỏi tớ chứ.
- Này mày ơi.. Thế bao lâu thì đươc.
- Đươc cái gì... ????
- Thì đươc ấy * thẹn thùng *
- Mày nói rõ tao xem...
Thế éo lào nó nhìn áo tớ kiểu dê dê chứ.. Bạn L hôm nay chán sống nhỉ.. Nói thế chứ nó có võ đó hic. Chuyện này từ lúc lớp 9 cơ mà nó đã có cơ bụng rồi ý.... Chơi bao lâu với nó chưa bắt nạt đươc miếg nào.. Ớ quay lại nhé...
Tớ điên quá.. Mắt nhắm tịt.. Múa tay múa chân kêu... Mày bậy bạ vớ vẩn
Bạn L cười khinh bỉ chứ... Cốc đầu tớ
- Mày.. Con điên ..mày nghĩ cái gì.. Hừ ý tao là nuôi mày thế bao gìơ thì đươc làm thit.. Bán mày đây... Mặt tớ chắc là ngu lắm nên nó bồi thêm nuôi heo chẻ lẻ k bán, k thịt ???
Kiểu sau 3 giây bóng đèn nổ tớ mới hiểu.. Thì cũng lườm nó rồi cho vài phát vào người chứ cũng chả làm đươc gì ...
Thấy tớ không nói gì nó lại bồi thêm.. Nuôi mmày k bán làm thịt thì nuôi mày để đẻ à ...điên hết cả máu..
- NÀY.. nuôi tau là hạnh phúc ..nuôi tao cho vui nhà vui cửa.. Hừ hừ
- Thế nuôi mày làm cảnh hả
- Ừ.. chứ còn gì. * không biết xấu hổ *
- Nhưng mày xấu quá
- Xấu đẹp không quan trọng
- Ngu mới quan trọng phải không
Theo phản xạ tớ Ừ luôn...
Thế là bạn L có 1 trâạn cười no không câàn ăn trưa.. Sau tớ thẹn quá hóa giận.. Nó mới bảo đươc rồi
- Ừ thì tao nuôi mày
******
Không biết mày nuôi tao mấy ngày đây...
Thời gian trôi rất nhanh... Hôm nay đêm thág 8 của nhiều năm sau đó mày vẫn nói nuôi tao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top